Đưa sách Việt Nam ra thế giới

07:19 AM 30/09/2017 In bài viết
Ngày sách Việt Nam lần thứ 4, ngày sách Việt Nam
Ảnh minh họa (Nguồn: Vietnamnet)

Hội nhập với thế giới đã và đang là xu hướng tất yếu ở mọi quốc gia, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Thực tế cho thấy đây là một động lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển, đồng thời tạo ra cơ hội giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước, trong đó có văn học và nghệ thuật. Từ bối cảnh đó, nhìn vào công tác xuất khẩu sách Việt Nam ra nước ngoài, có thể nhận diện một số chuyển động, nhưng dường như còn khá dè dặt.

Theo thống kê của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố vào đầu năm 2017, hiện nay, xuất bản phẩm Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ, các nước châu Âu (Anh, Pháp...) và một số nước châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,...). Các thị trường khác như châu Phi, châu Mỹ hầu như chưa có các xuất bản phẩm của Việt Nam. Vì vậy, cán cân xuất khẩu - nhập khẩu trong lĩnh vực xuất bản có sự chênh lệch rất lớn: Trong năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 400 nghìn bản sách, 6,8 triệu tờ báo, tạp chí, trong khi nhập khẩu tới hơn 41 triệu bản sách, 17 bản băng đĩa, 8,6 triệu tờ báo, tạp chí! Tình trạng nhập siêu này dẫn đến hệ quả là dù công cuộc hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ song sách Việt Nam tiếp tục thiếu vắng trong danh mục sách của độc giả nước ngoài.

Nhiều năm nay, câu chuyện đưa sách Việt Nam ra thị trường quốc tế là mối quan tâm, trăn trở của không chỉ những người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, mà còn là mong mỏi của nhiều tác giả, dịch giả... Không chấp nhận thụ động và mỏi mòn chờ cơ hội tìm đến, thời gian qua một số tổ chức, cá nhân đã nỗ lực bắt tay vào việc tìm đường xuất khẩu sách Việt Nam với khát vọng sẽ tìm được cánh cửa đưa sách trong nước hội nhập thế giới, nhất là mảng sách về văn học. Năm 2002, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ nhất. Sự xuất hiện của 25 dịch giả đến từ 22 quốc gia tại Hội nghị là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực mở cửa, đã được nhiều bạn bè trên thế giới đón nhận và sẵn sàng “tiếp lửa”. Tám năm sau, Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ hai được tổ chức với số lượng khách quốc tế tham dự lên đến 108 người, từ 34 nước. Năm 2015, Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ ba được tổ chức với 151 đại biểu đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự gia tăng đại biểu qua từng kỳ Hội nghị cho thấy chủ trương quảng bá văn học Việt Nam đã dần tạo được sức lan tỏa đến bạn bè thế giới. Nhờ đó, một số tác phẩm văn học tiêu biểu của Việt Nam được chuyển ngữ và xuất bản ở nước ngoài, như: Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh (xuất bản ở các nước: Canada (Ca-na-đa), Cộng hòa Séc, Hàn Quốc…), Tổng tập nghìn năm văn hiến (gồm 15 tập được xuất bản tại Nga), tác phẩm của các tác giả Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Trãi cũng đã được giới thiệu với bạn bè quốc tế tại Pháp, Mỹ, Ba Lan, Thụy Điển... Tuy nhiên, so với kỳ vọng của nhiều người, con số này vẫn còn quá khiêm tốn. Sách Việt Nam vẫn chỉ xuất khẩu nhỏ giọt so với làn sóng ồ ạt của các xuất bản phẩm từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Một số đơn vị xuất bản đã mạnh dạn thử sức trong việc tìm kiếm thị trường ngoài nước. Vốn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, NXB Thế giới khá chuyên nghiệp trong việc xây dựng những đầu sách tiêu biểu. Tuy không có thế mạnh về dịch thuật như NXB Thế giới, nhưng một số nhà xuất bản hiện cũng đang thăm dò và nỗ lực tìm kiếm đối tác nước ngoài. Năm 2011, NXB Trẻ mạnh dạn thử nghiệm dịch sang tiếng Anh và xuất bản tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Open the window, eyes closed) của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần và giới thiệu ra thị trường quốc tế qua các trang mạng chuyên về bán sách, tại hội chợ sách hoặc quảng bá theo hình thức “chuyền tay” giới thiệu cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Nhờ đó, năm 2007, tác phẩm này đã được dịch và xuất bản ở Thụy Điển. Tự tin với hướng đi mới, NXB Trẻ tiếp tục dịch sách của một số tác giả trong nước được độc giả yêu chuộng, đồng thời tổ chức xuất bản song ngữ một số sách về lịch sử Việt Nam, truyện cổ tích Việt Nam, như: Cây tre trăm đốt, Dế mèn phiêu lưu ký, Tấm Cám, Trầu cau, Sự tích hồ Gươm,... để giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới, với hy vọng vừa phục vụ độc giả là người Việt Nam sống ở nước ngoài và độc giả nước ngoài, vừa tác động để họ quan tâm đến Việt Nam. Năm 2012, Chibooks, một đơn vị xuất bản còn khá mới mẻ trên thị trường sách Việt Nam đã mạnh dạn ký hợp đồng với gần 20 nhà văn Việt Nam đương đại, với gần 100 tác phẩm văn học, theo đó Chibooks trở thành đại diện chính thức của các tác giả trong thời hạn từ tám đến 10 năm để thực hiện hoạt động chào bán bản quyền sách văn học Việt Nam ra quốc tế. Để thuận tiện cho việc quảng bá, đơn vị này đã tổ chức in các bản giới thiệu sách, tiểu sử các nhà văn, đồng thời dịch ra nhiều thứ tiếng cùng hình ảnh và các bài báo minh họa, kết hợp với việc phối hợp đơn vị xuất bản sách ở các nước để có thể đưa nhà văn Việt Nam đến tham gia giao lưu với độc giả và ký tặng sách... Cách làm chuyên nghiệp, có tầm nhìn xa này là điều hết sức cần thiết trong việc giao dịch bản quyền với các đối tác nước ngoài trong xu thế mở cửa và hội nhập hiện nay.

Còn cần phải nhắc đến một kênh quan trọng khác góp phần không nhỏ trong việc đưa sách Việt Nam hội nhập quốc tế, đó là hoạt động quảng bá, kết nối thầm lặng nhưng hết sức hiệu quả của cá nhân nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam… Có thể coi đây là các “sứ giả văn hóa”, thông qua công việc của bản thân, tận dụng các mối giao kết cá nhân, cũng như ảnh hưởng của mình để giới thiệu một cách có hiệu quả nhiều tác phẩm văn học tiêu biểu của Việt Nam ra nước ngoài. Nhờ đó, tác phẩm của không ít nhà văn đã được xuất ngoại, tạo được tiếng vang, như các tác phẩm của Tô Hoài, Nguyễn Trí Huân, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê, Nguyễn Quang Thiều, Hồ Anh Thái,… và gần đây là những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, Mai Văn Phấn, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Phan Quế Mai… Năm 2012, tại Pháp, Tủ sách văn học Việt Nam đương đại do một nhà nghiên cứu văn học Việt Nam chủ trương thực hiện đã chính thức ra mắt. Tủ sách tổ chức dịch, xuất bản hơn chục tác phẩm của một số tác giả trong nước như: Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Việt Hà, Vũ Đình Giang, Phan Hồn Nhiên… Cũng không thể không nhắc đến nỗ lực của dịch giả người nước ngoài như Chúc Ngưỡng Tu, Điền Tiểu Hoa (Trung Quốc), Ka-tô (Nhật Bản), An-Ki-ông-Hoan (Hàn Quốc), Montira Rato (Thái-lan),... trong vai trò là “cầu nối văn học”. Đơn cử trường hợp dịch giả Điền Tiểu Hoa - với nỗ lực cá nhân, bà đã thuyết phục một nhà xuất bản uy tín của Trung Quốc đồng ý xuất bản một tập truyện ngắn Việt Nam đương đại tại quốc gia này. Năm 2013, tập sách với sự góp mặt của 21 tác giả Việt Nam đã được dịch và giới thiệu tại Trung Quốc. Sau khi ra mắt, tuyển tập truyện ngắn đã nhận được những phản hồi tích cực, hiện nay dịch giả Điền Tiểu Hoa lại tiếp tục cho những kế hoạch dịch và đưa văn học Việt Nam đến với độc giả Trung Quốc.

Những vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận rằng cho đến nay, con đường đưa văn chương Việt Nam ra với thế giới còn nhiều khó khăn, trở ngại, dẫn đến số lượng sách được xuất ngoại khá khiêm tốn. Có nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra như: chúng ta còn thiếu một đội ngũ dịch giả đủ mạnh; thiếu một cơ quan chuyên trách thực hiện việc kết nối, quảng bá văn học Việt Nam với các đối tác nước ngoài; thiếu kinh phí cho công tác quảng bá... Hội nhập quốc tế đưa tới cơ hội để các đơn vị xuất bản Việt Nam tham gia một số hội chợ sách quốc tế để học tập kinh nghiệm, quảng bá, tìm đối tác, và sách Việt Nam đã có mặt ở môi trường rộng lớn hơn nhưng cũng nhiều đòi hỏi khắt khe hơn. Thực tế cho thấy dù đã có tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn giao dịch bản quyền được thực hiện tại mỗi hội chợ sách quốc tế, thì việc bán bản quyền sách tiếng Việt vẫn còn gặp khó khăn, và Việt Nam tiếp tục ở trong tình trạng “nhập siêu” văn hóa phẩm! Điều đáng quan tâm là yêu cầu của nhiều đối tác nước ngoài đòi hỏi tác phẩm mua bản quyền phải đạt mức xuất bản từ hàng chục nghìn bản trở lên, trong khi sách văn học trong nước thường chỉ ở con số từ 1.500 đến 2.000 bản/cuốn. Chính vì không đáp ứng được yêu cầu này cho nên nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ. Mặt khác, công tác quảng bá còn thiếu sức hấp dẫn, chưa thuyết phục các nhà xuất bản nước ngoài… Như vậy, rõ ràng là muốn đưa văn học Việt Nam ra nước ngoài không chỉ cần tới nỗ lực của một số tổ chức hay sự tích cực của một vài cá nhân. Và đằng sau câu chuyện của sách không chỉ đơn thuần là giá trị kinh tế của vài bản hợp đồng được ký mà còn là hình ảnh, thương hiệu quốc gia, là sự lan tỏa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới, là sự khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Nhìn nhận đúng đắn vấn đề này, con đường đưa sách Việt Nam ra với thế giới mới thật sự được khai thông và phát triển như kỳ vọng.

(Còn nữa)

Thành Nam (NDĐT)