Trong hành trình phát triển hiện đại, công nghệ đã đem đến những bước tiến vượt bậc cho xã hội loài người, giúp kết nối nhanh chóng, truy cập tri thức dễ dàng, và mở ra những không gian sống tiện nghi hơn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, công nghệ cũng đang âm thầm thay đổi - thậm chí là làm đảo lộn - những giá trị nền tảng của đời sống con người.
Tại Việt Nam, một quốc gia Á Đông giàu truyền thống gia đình và cộng đồng, ảnh hưởng này càng trở nên sâu sắc, khi những sợi dây kết nối gia tộc, tình thân và cố kết làng xã đang dần lỏng lẻo dưới sức ép của công nghệ hiện đại.
Từ ngàn đời nay, gia đình Việt không chỉ là tế bào xã hội đơn thuần, mà còn là chốn neo giữ truyền thống, nơi hình thành và duy trì các giá trị văn hóa. Mô hình đại gia đình ba thế hệ sống chung từng rất phổ biến ở Việt Nam. Ở đó, ba thế hệ ông bà - cha mẹ - con cháu không chỉ cùng chia sẻ không gian sống mà còn cùng nhau gìn giữ những tập tục tốt đẹp như bữa cơm gia đình, lễ cúng tổ tiên, tết sum vầy hay họp mặt họ hàng.
Thế nhưng giờ đây, với sự phổ cập nhanh chóng của công nghệ - đặc biệt là Internet, điện thoại thông minh (smartphone) và mạng xã hội - đang làm thay đổi thói quen sinh hoạt của các gia đình và từng thành viên một cách chưa từng có tiền lệ.
Một hình ảnh quen thuộc của nhiều gia đình hiện nay là: cả nhà cùng ngồi trong một căn phòng, thậm chí cùng một bàn ăn, hay cùng đi café, du lịch… nhưng mỗi người lại chăm chú vào một chiếc màn hình - người thì xem YouTube, người lướt Facebook, người chơi game hay nhắn tin qua Zalo. Sự hiện diện vật lý không còn đồng nghĩa với sự hiện diện tinh thần.
Một số khảo sát, nghiên cứu được Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổng hợp liên quan đến công nghệ tác động như thế nào đến gia đình, các thành viên trong gia đình cho thấy nhiều người được hỏi thừa nhận rằng "thời gian dành cho nói chuyện trực tiếp giữa các thành viên trong gia đình đã giảm đáng kể so với 5 năm trước" và nguyên nhân chính là "sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội… quá nhiều". Một số gia đình, dù sống chung một mái nhà, vẫn chỉ giao tiếp với nhau qua tin nhắn hoặc cuộc gọi video, ngay cả khi khoảng cách giữa họ chỉ là một bức tường.
Một trong những biểu tượng lâu đời và thiêng liêng nhất trong đời sống gia đình Việt Nam chính là bữa cơm sum họp. Không đơn thuần là hoạt động ăn uống, bữa cơm là không gian để trao đổi, sẻ chia, giáo dục đạo lý và nuôi dưỡng tình cảm. Từ ngàn đời, “bữa cơm gia đình” đã trở thành hình ảnh gắn liền với văn hóa lúa nước - nơi con người sống quây quần, tôn trọng vai vế, coi trọng sự gắn bó giữa các thế hệ.
Tuy nhiên, trong thời đại số, hình ảnh này đang dần bị công nghệ làm phai nhạt, thậm chí biến đổi về bản chất. Nhiều gia đình Việt hiện nay không còn duy trì được bữa cơm quây quần, đầy đủ thành viên. Lý do không chỉ đến từ nhịp sống gấp gáp đô thị hóa, mà còn từ sự lấn át của thiết bị công nghệ.
Điện thoại di động, máy tính bảng, tivi kết nối mạng đã trở thành “khách mời thường trực” trên bàn ăn. Trẻ em vừa ăn vừa xem YouTube, người lớn tranh thủ cập nhật tin tức hoặc trả lời tin nhắn công việc. Việc cả nhà cùng ăn mà không ai nói với ai câu nào không còn là chuyện lạ.
Theo một số báo cáo tổng hợp của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới liên quan đến gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghệ phát triển, hơn 64% người trưởng thành được khảo sát cho biết họ "ít trò chuyện với người thân trong bữa ăn vì bị phân tâm bởi điện thoại". Đặc biệt, nhóm người trẻ từ 16 - 30 tuổi thừa nhận rằng họ thấy "mất hứng nếu bữa cơm không có điện thoại bên cạnh". Điều đáng lo ngại hơn là khi các hành vi đó dần trở thành chuẩn mực mới, vô hình trung khiến bữa cơm mất đi chức năng gắn kết - điều vốn là cốt lõi của nó trong đời sống truyền thống.
Không chỉ dừng lại ở bữa ăn, các dịp lễ Tết, ngày giỗ tổ tiên - vốn là biểu tượng của tinh thần "uống nước nhớ nguồn", "sum họp toàn gia" - cũng đang trở thành sự kiện qua màn hình.
Một phần vì điều kiện sống ngày càng phân tán - người đi làm xa, học tập ở nước ngoài - nhưng một phần cũng vì thói quen lười tiếp xúc thực. Ngày nay, nhiều bạn trẻ chỉ “gửi lời chúc tết” qua Facebook hoặc gọi video vài phút để hoàn thành nghĩa vụ lễ nghi, mà không thực sự cảm nhận được giá trị thiêng liêng của thời khắc sum vầy.
Thậm chí, việc cúng tổ tiên - một nghi thức mang đậm tín ngưỡng truyền thống - cũng bị giản lược. Nhiều nhà không còn thắp hương, hoặc chỉ “cúng cho có” rồi nhanh chóng trở lại với thế giới công nghệ. Các buổi họp họ, giỗ tổ dòng tộc, lễ tảo mộ… cũng ít người trẻ tham gia, một phần vì bị cho là “mất thời gian”, “cổ hủ”, không hấp dẫn bằng thế giới giải trí trực tuyến. Dòng chảy văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác đang bị gián đoạn - không phải vì ai cố tình, mà vì sự thay đổi thầm lặng trong cách con người gắn bó với nhau.
Trong một nghiên cứu mang tên The Impact of Technology on Family Communication (tạm dịch Tác động của công nghệ đối với giao tiếp trong gia đình) công bố trên Tạp chí Journal of Family Issues năm 2020, các nhà xã hội học người Hàn Quốc đã chỉ ra rằng: Sự gia tăng sử dụng thiết bị số trong các không gian sinh hoạt gia đình làm giảm tới 30% tần suất tương tác cảm xúc giữa các thành viên.
Một kết quả tương tự cũng được tìm thấy tại Việt Nam trong nghiên cứu của nhóm tác giả Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) TP.HCM năm 2022: “Công nghệ làm tăng khoảng cách thế hệ trong gia đình đô thị hiện đại”, khi cha mẹ và con cái có xu hướng "trú ẩn" vào những thế giới riêng biệt, không còn ngôn ngữ chung để trò chuyện.
Sự “công nghệ hóa” truyền thống không phải là điều xấu tuyệt đối - bởi ở khía cạnh nào đó, nó giúp giữ liên lạc trong những điều kiện khó khăn (như giãn cách xã hội, khoảng cách địa lý). Tuy nhiên, khi lạm dụng, công nghệ không chỉ thay đổi hình thức của truyền thống - mà còn làm xói mòn nội dung tinh thần bên trong nó. Điều quan trọng là xã hội, gia đình và chính từng cá nhân cần nhìn nhận rõ xu hướng này để tìm cách giữ lại phần "hồn" cho truyền thống, thay vì chỉ giữ cái “vỏ” nghi lễ được số hóa.
Một nghịch lý nổi bật trong đời sống gia đình Việt Nam hiện đại là: càng có nhiều công cụ kết nối, con người - đặc biệt là người trẻ - lại càng cảm thấy cô đơn. Công nghệ, vốn được xem là cầu nối giữa các thế hệ, đang dần trở thành bức tường vô hình ngăn cách cảm xúc, dẫn tới sự "trẻ hóa" của cảm giác lạc lõng, mất phương hướng trong chính tổ ấm của mình.
Trước đây, cảm giác cô đơn thường gắn với người già, những người có ít giao tiếp xã hội, sống tách biệt hoặc thiếu vắng người thân. Nhưng ngày nay, chính lớp thanh thiếu niên - thế hệ được xem là “công dân số” - lại đang đối mặt ngày càng nhiều với những vấn đề tâm lý do thiếu kết nối cảm xúc thực sự, dù vẫn hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội.
Ảnh minh họa: Shutter stock
Nghiên cứu của nhóm tác giả Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM năm 2022 cho thấy, trong số hơn 1.200 sinh viên được khảo sát tại TP. HCM, có tới 62% cho biết họ từng cảm thấy cô đơn trong chính gia đình mình, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần hay lễ Tết - thời điểm lẽ ra gia đình nên là chốn sum vầy, chia sẻ. Một sinh viên tham gia khảo sát chia sẻ: “Ba mẹ thì bận, em trai thì cắm đầu vào game, em chỉ biết nằm lướt TikTok đến khuya rồi đi ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nên đôi khi em thấy mình chẳng thuộc về nơi nào cả”.
Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia xã hội học gọi hiện tượng này là “cô đơn trong kết nối” - tức là con người vẫn tương tác, vẫn giao tiếp hàng ngày, nhưng thiếu sự hiện diện cảm xúc thực sự. Người trẻ ngày càng quen với việc tương tác thông qua màn hình, sử dụng biểu tượng cảm xúc để thay cho những cuộc trò chuyện trực diện. Họ có thể có hàng trăm “bạn” trên mạng, nhưng lại không có ai để nói chuyện khi gặp khó khăn thực sự.
Nghiên cứu quốc tế mang tên Social Media Use and Emotional Loneliness in Adolescents (tạm dịch: Sử dụng mạng xã hội và sự cô đơn về mặt cảm xúc ở thanh thiếu niên) được công bố trên Journal of Adolescence (2021) cũng chỉ ra rằng: Thời gian sử dụng mạng xã hội quá 3 giờ/ngày ở độ tuổi từ 13 - 24 có liên hệ chặt chẽ với mức độ cô đơn và trầm cảm tăng cao, đặc biệt trong các gia đình thiếu giao tiếp thực tế.
Điều này càng được nhân lên trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khi nhiều gia đình sống chung nhưng lại “ai ở thế giới nấy”, tránh va chạm, tránh đối thoại, viện dẫn sự riêng tư như một chiếc khiên bảo vệ.
Tại Việt Nam, một nghiên cứu năm 2023 của Viện Nghiên cứu Thanh niên (trực thuộc Trung ương Đoàn) cho thấy: Tỷ lệ thanh niên có biểu hiện trầm cảm và thu mình khỏi các mối quan hệ xã hội tăng gần gấp đôi so với năm 2018. Trong số đó, phần lớn có điểm chung là dành nhiều thời gian trực tuyến (online), ít trò chuyện với người thân, và cảm thấy “mất kết nối” với gia đình hoặc hàng xóm. Sự lệ thuộc vào công nghệ không chỉ khiến người trẻ giảm kỹ năng giao tiếp thực tế, mà còn hình thành tâm lý ngại tiếp xúc, lo sợ bị đánh giá khi đối thoại trực diện.
Không thể phủ nhận rằng công nghệ giúp người trẻ tiếp cận tri thức, mở rộng thế giới quan. Nhưng cũng chính công nghệ - nếu thiếu sự định hướng từ gia đình - lại khiến họ dễ bị lạc lối trong cảm xúc. Một số bạn trẻ lạm dụng mạng xã hội để tìm kiếm sự công nhận, dùng lượt “thích” và “chia sẻ” như thước đo giá trị bản thân. Khi không đạt được điều đó, người trẻ dễ rơi vào trạng thái thất vọng, tự ti, cảm giác bị cô lập - ngay cả khi vẫn đang sống cùng cha mẹ, có anh chị em bên cạnh.
Đáng lo ngại hơn, nhiều cha mẹ cũng không nhận ra mức độ tổn thương tinh thần của con cái. Họ tưởng rằng "con vẫn học tốt", "vẫn ngoan, không phản kháng", là biểu hiện bình thường. Nhưng đằng sau sự im lặng ấy có thể là một thế hệ trẻ đang thu mình vào thế giới riêng biệt - một thế giới không có sự lắng nghe, không có giao tiếp thực tế, và ngày càng xa cách với gia đình.
Nhận định về công nghệ số, các nền tảng số ngày càng phổ cập trong đời sống và tác động đến mỗi một gia đình, con người, là một người có nhiều cơ hội làm việc với nhiều gia đình, các bà mẹ có con nhỏ, bà Lê Mai Anh, Huấn luyện viên Hạnh phúc - Sự nghiệp (Career Happiness Coach)/người sáng lập Công ty TNHH FLOW SPACE chia sẻ: “Có một điều không phải bàn cãi, là với phạm vi trong một gia đình, thì công nghệ giúp cha mẹ có những cơ hội công việc mới, linh động về thời gian, có thể tạo ra thu nhập từ những công việc phi truyền thống. Công nghệ giúp kết nối khi ở xa nhau và từ đó thắt chặt thêm tình cảm gia đình”.
Công nghệ cũng giúp cả gia đình tiếp cận cơ hội học tập không giới hạn. Con trẻ ở nhà hoàn toàn có thể theo học chương trình phổ thông của Hoa Kỳ, học các ngôn ngữ khác nhau, học nghệ thuật mà không cần phải ra khỏi nhà, giao lưu với bạn bè khắp năm châu…
Trong khi đó, cha mẹ có thể phát triển kỹ năng trong công việc, tham khảo những kiến thức nuôi dạy con, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng rồi luyện tập… tất cả chỉ qua màn hình nhỏ được kết nối Internet.
“Trước đây, chưa bao giờ một bà mẹ ở miền quê Việt Nam lại có thể tiếp cận những lời khuyên nuôi con từ chuyên gia Harvard chỉ qua vài cú chạm màn hình”, bà Lê Mai Anh cho hay.
Tuy nhiên, theo bà Lê Mai Anh, điện thoại thông minh và thiết bị điện tử là công cụ “kết nối” nhưng cũng là kẻ phá vỡ kết nối trong âm thầm. Nếu bạn nhìn xung quanh, sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh này: Người lớn, trẻ nhỏ - ai cũng đang nhìn vào màn hình, điện thoại, iPad,… Từ công việc, học tập đến giải trí, trò chuyện… như một vòng lặp vô thức, ta nhấc điện thoại lên như một thói quen, một phản xạ vô điều kiện.
Có thể nói, điện thoại len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ, từ bữa cơm quây quần của gia đình, đến vài chục giây chờ thang máy, trên giường ngủ hay kể cả trong toilet…
Còn theo bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) chia sẻ một thực tế đang diễn ra ngày càng rõ nét là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trong cách hiểu, cách sử dụng và đặc biệt là cách kiểm soát các thiết bị công nghệ. Đối với nhiều gia đình, thay vì trở thành công cụ để kết nối, công nghệ lại vô tình trở thành nguyên nhân khiến các thành viên trong nhà rơi vào trạng thái im lặng, hiểu lầm, hoặc thậm chí đối đầu.
[1]. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Một số báo cáo tổng hợp về công nghệ tác động đến gia đình, người trẻ, người lớn tuổi.
[2]. Khảo sát báo Tuổi Trẻ (2022) - Về thói quen ăn cơm của giới trẻ thành thị, tuoitre.vn - chuyên đề “Gia đình thời 4.0”
[3]. Đại học Quốc gia TP. HCM - Nghiên cứu tâm lý xã hội thanh niên (2021) - Công trình thuộc đề tài “Ảnh hưởng của công nghệ đến sức khỏe tinh thần thanh niên đô thị”.
[4]. Park, M., & Lee, J., Journal of Family Issues, Vol 41(10), 2020 - Nghiên cứu tại Hàn Quốc - DOI: 10.1177/0192513X19883036.
[5]. Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM - Nghiên cứu “Công nghệ và khoảng cách thế hệ trong gia đình đô thị” (2022)
[6]. Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM - Nghiên cứu “Ảnh hưởng của công nghệ đến sự kết nối cảm xúc trong gia đình trẻ đô thị” (2022), Đề tài do Khoa Xã hội học thực hiện, đăng trong kỷ yếu hội thảo về Gia đình và Truyền thông.
[7]. Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A., Journal of Adolescence, Vol 88 (2021), Article: “Social Media Use and Emotional Loneliness in Adolescents” - DOI: 10.1016/j.adolescence.2020.11.004
[8]. Viện Nghiên cứu Thanh niên - Báo cáo "Tâm lý thanh niên Việt Nam thời đại số" (2023): https://www.doanthanhnien.vn.
[9]. Báo cáo UNICEF Việt Nam (2021): “Digital technology and mental health of young people” (https://www.unicef.org/vietnam).