Công nghệ giờ đây chẳng khác gì “người bạn thân” của mọi nhà - từ chiếc smartphone nằm gọn trong túi, đến những trợ lý AI thông minh biết trả lời mọi câu hỏi. Nhưng, như một ly cà phê ngon, công nghệ cũng có mặt đắng, nó khiến cả nhà ngồi cùng phòng mà như ở hai thế giới khác nhau, mỗi người “ôm” một màn hình, quên mất cả trò chuyện.
Vậy làm sao để công nghệ không biến thành “kẻ thứ ba” trong gia đình? Hãy cùng khám phá những giải pháp nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng hiệu quả để bố mẹ, nhà trường, và chính quyền cùng chung tay giữ gìn mối quan hệ gia đình - nền tảng của mọi hạnh phúc.
Công nghệ giờ đây đã trở thành “nhịp tim” của cuộc sống hiện đại, giống như một người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Từ chiếc smartphone nhỏ xinh giúp mẹ đặt cơm hộp khi đi làm muộn, đến trợ lý AI trả lời câu hỏi “Hôm nay trời mưa không?” của bố, hay những cuộc gọi video giúp con trò chuyện với ông bà ở quê xa - công nghệ đã len lỏi vào từng khoảnh khắc, làm cho cuộc sống tiện nghi và kết nối hơn bao giờ hết.
Theo báo cáo năm 2024 của công ty nghiên cứu thị trường Q&Me thực hiện trên một nhóm người dùng tại Việt Nam, thời gian trung bình họ dành để sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) là 5,5 giờ, với số lượng ứng dụng thường dùng mỗi tuần lên tới 27. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của smartphone trong cuộc sống hằng ngày hiện đại, từ liên lạc, học tập đến giải trí.
Nhưng, như một ly trà sữa ngọt ngào, công nghệ cũng có mặt đắng: nó khiến cả nhà ngồi cùng bàn ăn mà như ở những hành tinh khác, mỗi người “ôm” một màn hình, lướt mạng xã hội, xem YouTube, hay chơi game, quên mất rằng người thân đang ở ngay bên cạnh.
Vấn đề không phải là công nghệ “xấu tính”, mà là cách chúng ta “yêu” nó. Hãy thử nghĩ xem: công nghệ giống như một chú cún con đáng yêu nhưng hơi nghịch ngợm. Nếu không dạy dỗ, nó sẽ cắn nát đôi giày yêu thích của bạn, nhưng nếu biết cách huấn luyện, nó sẽ trở thành người bạn trung thành, giúp gia đình gắn kết hơn.
Mặc dù công nghệ giúp việc giao tiếp, liên lạc trở nên dễ dàng hơn, nhưng việc sử dụng quá mức hoặc không khôn ngoan cũng có thể tác động tiêu cực đến các tương tác trong gia đình. Trước kia, tương tác giữa các thành viên trong gia đình thường diễn ra trong các tình huống đối mặt trực tiếp, chẳng hạn như trong các bữa ăn cùng nhau hoặc các cuộc trò chuyện thân mật tại nhà.
Tuy nhiên, với sự hiện diện của công nghệ, các mô hình tương tác này đã thay đổi đáng kể. Nhiều thành viên trong gia đình, đặc biệt là thế hệ trẻ, tương tác thường xuyên hơn thông qua các thiết bị điện tử hơn là giao tiếp trực tiếp (theo nghiên cứu của McDaniel và Coyne 2016; Sillars, Canary và Tafoya 2003).
Hiện tượng này làm dấy lên lo ngại công nghệ có thể làm giảm tần suất và chất lượng tương tác giữa các thành viên trong gia đình hoặc thậm chí gây ra căng thẳng và xung đột (theo nghiên cứu của Bacigalupe và Lambe 2011).
Nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải “chia tay” công nghệ. Thay vào đó, hãy học cách “yêu” nó đúng cách - dùng nó như một cây cầu nối yêu thương, chứ không phải bức tường chia rẽ.
Ví dụ, tại Hàn Quốc, ứng dụng KakaoTalk không chỉ giúp nhắn tin, gọi điện mà còn là nơi cả gia đình chia sẻ ảnh, gửi quà, hay thậm chí chuyển tiền cho nhau, tạo nên một không gian số ấm áp.
Vậy làm sao để gia đình Việt Nam biến công nghệ từ “kẻ phá bĩnh” thành “người bạn thân”? Đó là lúc bố mẹ, nhà trường, và chính quyền cần vào cuộc, với những giải pháp vừa thực tế vừa dí dỏm, để giữ gìn mối quan hệ gia đình - nền tảng của mọi hạnh phúc.
Bố mẹ là “thuyền trưởng” của con tàu gia đình, và trong thời đại số, vai trò này càng quan trọng. Nhưng đừng vội làm “cảnh sát công nghệ” tịch thu điện thoại của con! Không tịch thu điện thoại, không cấm YouTube, Facebook thì chúng ta phải làm gì.
Chúng tôi mang nỗi ngổn ngang này đến trao đổi cùng nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông quốc gia (Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV). Cuộc trò chuyện được thực hiện qua một ứng dụng OTT bởi lẽ nơi làm việc của chúng tôi cách nhau 5,4km theo đường chim bay và tôi cũng không chắc là nhà báo Phạm Trung Tuyến ở đâu trong những ngày không phải trực cơ quan.
Thưa ông Phạm Trung Tuyến, với tư cách là một nhà báo đã chứng kiến sự thay đổi của xã hội qua nhiều năm, ông nhận thấy công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội và thiết bị thông minh, đã thay đổi cách các thành viên trong gia đình Việt Nam kết nối với nhau như thế nào?
Nhà báo Phạm Trung Tuyến
Ồ, thay đổi kinh khủng luôn. Từ khá lâu rồi, tôi thường “nói chuyện” với các con của mình bằng tin nhắn miễn phí. Chuyện này có hai mặt. Mặt tích cực là các cuộc “nói chuyện” dễ thu xếp hơn. Tôi có thể vừa làm việc, hoặc giải trí cùng bạn bè, vừa “nói chuyện” với các con mà không cần bố trí thời gian riêng.
Nhưng, mặt khác, là ngay cả có thời gian, thậm chí cùng ở trong một ngôi nhà, chúng tôi vẫn tiếp tục cách “nói chuyện” đó, không cần đối diện, nhìn vào mắt nhau để nói chuyện. Sự kết nối giữa các thành viên ngày càng mờ nhạt hơn khi không còn nắm bắt đầy đủ các biểu cảm.
Chúng tôi “nói chuyện” nhiều hơn nhưng sự gắn kết, sự thấu hiểu, đồng cảm ngày càng ít hơn. Nên, có thể nói, công nghệ và thiết bị thông minh khiến các thành viên trong gia đình chia sẻ thông tin dễ dàng hơn, nhưng ngày càng khó đồng cảm với nhau.
Ông là nhà báo hay “đi đây đi đó”. Vậy thì những kết nối của ông với những người con thường diễn ra như thế nào?
Nhà báo Phạm Trung Tuyến
Khi các con tôi còn bé, chưa được sử dụng điện thoại, sau mỗi chuyến công tác tôi thường dành thời gian bù đắp cho các con, đưa chúng đi chơi, đi ăn uống, hoặc ngồi kể chuyện cho các con về chuyến đi của mình, nói với chúng rằng tôi đã nhớ chúng như thế nào.
Nhà báo Phạm Trung Tuyến và con trai trong một chuyến đi thăm vùng cao
Nhưng mọi chuyện đã khác khi COVID-19 ập đến. Khi đó, các con tôi phải sử dụng điện thoại di động hàng ngày để học online, và cái sự khát khao được ngồi lại bên nhau dần trở nên mờ nhạt. Giờ thì chúng tôi gần như chỉ kết nối với nhau qua các ứng dụng nhắn tin.
Đôi khi, tôi cố gắng tạo ra các tình huống để ngồi lại với nhau, nhưng tôi biết đó là những cố gắng khá tuyệt vọng. Dù có ngồi lại bên nhau thì chúng tôi vẫn kết nối với cái điện thoại là chính. Với cái điện thoại, chúng tôi có những thế giới riêng, và những câu chuyện riêng.
Ông từng chia sẻ rằng, bố mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề hay cái gọi là mâu thuẫn giữa các thế hệ. Vậy thì giải quyết vấn đề công nghệ hay cụ thể là giải quyết cái mobile đang chặn giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Nhà báo Phạm Trung Tuyến
Phải thú thật với anh là tôi vẫn cố gắng theo đuổi mục đích này, dù không thành công lắm! Có lẽ, để giải quyết cái mobile đang chặn giữa con cái thì chúng ta phải nỗ lực từ rất sớm, khi chúng còn nhỏ. Có nghĩa là, khi bọn trẻ còn nhỏ, chưa bị lệ thuộc vào smartphone thì chúng ta đã phải có ý thức làm gương, tức là chính mình phải để cái điện thoại ra bên ngoài, phải nhất quán thông điệp rằng việc sử dụng điện thoại khi ngồi bên nhau là một điều bất lịch sự. Tất nhiên, chúng ta không thể truyền cái thông điệp ấy đến các con của mình nếu như chỉ khuyên các con không dùng điện thoại, trong khi mình vẫn kè kè nó.
Nấu ăn, dạy con nấu ăn như cách ông thường làm có phải là để con cái cất điện thoại đi và giao lưu với bố?
Nhà báo Phạm Trung Tuyến
Tôi nghĩ dạy con nấu ăn, hoặc đơn giản là nấu những món ăn ngon cho con cái là một điều rất tuyệt vời, dù với mục đích gì, không nhất thiết là nhắm vào việc cất cái điện thoại để giao lưu. Nấu ăn, chia sẻ niềm vui nấu ăn với nhau luôn là cách tốt nhất để tăng cường kết nối trực tiếp. Bởi nấu ăn vừa mang lại niềm vui, sự hưng phấn, vừa dễ dàng chia sẻ rất nhiều tri thức một cách trực quan và cụ thể. Tất nhiên, nếu dùng chuyện nấu ăn để con cái cất điện thoại thì bạn phải biết nấu ăn thật, vì không thể vừa nấu vừa xem hướng dẫn trên YouTube.
Từ góc nhìn của một nhà báo, ông có đề xuất gì cho các gia đình trẻ hiện nay để cân bằng giữa việc tận dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày và việc giữ gìn những giá trị truyền thống như bữa cơm gia đình hay những buổi trò chuyện trực tiếp?
Nhà báo Phạm Trung Tuyến
Tôi nghĩ cách tốt nhất là chúng ta nên có ý thức thực sự về nguy cơ mất kết nối với nhau vì lạm dụng điện thoại. Các gia đình nên có nguyên tắc về việc sử dụng điện thoại di động ở nhà. Ví dụ như không “check mail”, “check tin nhắn”, thậm chí là tắt nguồn điện thoại khi ngồi vào mâm cơm, duy trì các buổi trò chuyện sau bữa tối. Con trẻ, chắc chắn không thực sự sử dụng điện thoại nhiều hơn chúng ta. Chúng cần một tấm gương để làm theo, và không có tấm gương nào thực sự tốt bằng chính việc bố mẹ làm gương.
Nhưng vấn đề không chỉ giải quyết trong phạm vi từng gia đình. Nhà nước với vai trò điều hành xã hội, đóng vai trò then chốt trong việc định hình một môi trường số an toàn, lành mạnh, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ gia đình thay vì mối đe dọa chia rẽ. Khi công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, từ mạng xã hội đến trí tuệ nhân tạo (AI), chính quyền cần vào cuộc để đảm bảo rằng các gia đình, đặc biệt là trẻ em và người trẻ, được bảo vệ khỏi những mặt trái như lừa đảo trực tuyến, lạm dụng thông tin cá nhân, hay nghiện mạng xã hội. Đồng thời, chính quyền có thể tạo điều kiện để công nghệ trở thành “chất xúc tác” cho sự gắn kết gia đình.
Ảnh: huengaynay.vn
Theo Hướng dẫn Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em và thanh thiếu niên (2023) của Hàn Quốc, các công ty công nghệ được yêu cầu phải sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu khi thông báo cho thanh thiếu niên trên 14 tuổi về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ, ví dụ như có chính sách bảo mật riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên bên cạnh chính sách bảo mật dành cho người lớn.
Hướng dẫn cũng cho biết nếu các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến có ý định kết hợp dữ liệu hành vi của trẻ em và thanh thiếu niên với thông tin nhận dạng duy nhất của họ cho quảng cáo nhắm mục tiêu, thì bắt buộc phải thông báo rõ ràng và được sự đồng ý của trẻ hoặc người giám hộ hợp pháp; ngay cả khi đã xin phép, vẫn nên giảm thiểu quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ em dưới 14 tuổi.
Việt Nam có thể học hỏi bằng cách xây dựng các quy định tương tự, như yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cung cấp hướng dẫn an toàn số dành riêng cho gia đình, hoặc giới hạn thời gian hiển thị quảng cáo gây xao nhãng cho trẻ em. Ngoài ra, chính quyền có thể hợp tác với các tổ chức giáo dục để triển khai các chương trình đào tạo cộng đồng, hướng dẫn người dân nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên mạng. Những chương trình này không chỉ nâng cao nhận thức mà còn giúp các gia đình cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng công nghệ.
Nhà nước cũng có thể đóng vai trò như một “bà đỡ” cho các sáng kiến công nghệ mang tính nhân văn, như dự án HOMI trong cuộc thi “AI for Good Việt Nam”, nơi học sinh thiết kế ứng dụng AI để gắn kết gia đình. Bằng cách tài trợ, quảng bá hoặc tổ chức các cuộc thi tương tự, chính quyền không chỉ khuyến khích sự sáng tạo của thế hệ trẻ mà còn lan tỏa thông điệp rằng công nghệ có thể phục vụ cho tình thân.
Ảnh: msd
Ví dụ, tại Mỹ, các chương trình tài trợ của chính quyền địa phương đã hỗ trợ các dự án công nghệ giáo dục, giúp học sinh và phụ huynh cùng học cách sử dụng công nghệ để giao tiếp hiệu quả hơn. Việt Nam có thể triển khai các quỹ hỗ trợ hoặc các chiến dịch truyền thông để thúc đẩy những sáng kiến như vậy, từ đó tạo ra một hệ sinh thái số lành mạnh, nơi gia đình là trung tâm.
Nhà nước cần đầu tư vào các không gian công cộng, cả trực tuyến và ngoại tuyến, để khuyến khích các gia đình tương tác. Chẳng hạn, tổ chức các ngày hội gia đình tại địa phương, nơi bố mẹ và con cái cùng tham gia các hoạt động như làm đồ thủ công, chơi board game, hoặc thậm chí thử nghiệm các ứng dụng số như tạo album ảnh gia đình trực tuyến.
Ở Việt Nam, chính quyền cấp xã có thể áp dụng mô hình này, kết hợp với các nền tảng trực tuyến như cổng thông tin cộng đồng, để cung cấp tài liệu, video hướng dẫn cách sử dụng công nghệ trong gia đình một cách tích cực. Những không gian này không chỉ giúp gia đình gắn kết mà còn tạo ra một môi trường xã hội hỗ trợ, nơi mọi người cùng học cách làm chủ công nghệ.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng công nghệ không phải là “kẻ phá bĩnh” gia đình, mà là một người bạn đồng hành, miễn là ta biết cách “nói chuyện” với nó. Bố mẹ làm gương, nhà trường dạy kỹ năng, chính quyền tạo môi trường - cả ba cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái nơi công nghệ là chất xúc tác cho yêu thương, chứ không phải bức tường ngăn cách.
Như một học sinh từng nói trong cuộc thi “AI for Good Việt Nam”: “Công nghệ không khô khan, nó có thể là người bạn chạm đến trái tim mọi người”. Vậy nên, hãy cùng nhau biến công nghệ thành “chất keo” gắn kết gia đình, để mỗi bữa cơm, mỗi cuộc trò chuyện đều tràn ngập tiếng cười, dù có màn hình hay không!