Xây dựng phương án khôi phục, tái hiện các di sản kiến trúc cung điện Hoàng thành Thăng Long

Đời sống xã hội - Ngày đăng : 16:30, 09/09/2022

Hà Nội đang nỗ lực xây dựng phương án khôi phục, tái hiện các di sản kiến trúc cung điện Hoàng thành Thăng Long, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của khu di sản cũng như thực hiện nghiêm những cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với khuyến nghị của ICOMOS để Hoàng thành Thăng Long mãi là niềm tự hào của đất nước và con người Việt Nam.

Phát lộ hệ thống di tích, di vật quan trọng

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội".

Hội thảo nhằm đánh giá những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là kết quả khai quật khảo cổ học kể từ khi khu di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới; trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như tham vấn khoa học về định hướng công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị khu di sản.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang, thời gian qua, 8 cam kết của Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban Di sản Thế giới về Khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được thực hiện hiệu quả, trong đó có mở rộng diện tích khai quật khảo cổ học, nhất là tại khu Thành cổ Hà Nội, tăng cường nghiên cứu làm sáng rõ giá trị các di tích kiến trúc thời Tiền Thăng Long đến thời Nguyễn trên trục trung tâm của Cấm thành Thăng Long.

Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật hàng năm tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội với diện tích khai quật hơn 8.000m2. Từ đây, nhiều di tích, di vật mới đã phát lộ, góp phần củng cố hơn nữa giá trị to lớn của di sản. Kết quả khai quật đã tìm được hệ thống các di tích kiến trúc từ thời Lý đến thời Nguyễn, xác định được không gian trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lê sơ và Lê trung hưng.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Trong suốt hơn 10 thế kỷ, từ thời Lý (thế kỷ XI - thế kỷ XII) đến thời Nguyễn (thế kỷ XIX - thế kỷ XX), các triều đại phong kiến Việt Nam đã liên tục kế thừa, xây dựng và phát triển Thăng Long - Đông Kinh - Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, dấu tích kinh thành Thăng Long còn hiển hiện qua hệ thống di tích, di vật được tìm thấy tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long ngày nay.

Với các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau, khẳng định đây là một quần thể di tích, di vật mang bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời; là một di tích văn hóa, lịch sử và khảo cổ tiêu biểu.

Tiếp thu nhiều ý kiến chuyên gia

Tại Hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm khôi phục kiến trúc từ di tích khảo cổ học, GS. Ueno Kunikazu (Đại học nữ Nara - Nhật Bản) đã giới thiệu một số công trình kiến trúc tiêu biểu thế kỷ thứ VIII, thế kỷ thứ IX được phục dựng thành công tại Nhật Bản như Suzaku-mom (cổng chính), Daigoku-sen (sảnh chính) và Tou-in (khu vườn phía đông trong "Heijou - Kyu": Địa điểm cung điện Nara).

GS. Ueno Kunikazu cho biết: "Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi dựng mô hình ở tỉ lệ 1/50 đến 1/100. Chúng tôi cũng kiểm tra các vấn đề khác nhau trong quá trình phục dựng. Khi đón công chúng tới thăm quan công trình phục dựng, chúng ta phải lưu ý ít nhất 2 vấn đề: An toàn và bảo tồn hiện vật nguyên gốc, trong đó, an toàn là sau khi hoàn thành việc xây dựng lại, mọi người sẽ vào thăm quan công trình đó. Chúng ta cần thiết lập an toàn trong các công trình được phục dựng lại. Bảo tồn các di tích khảo cổ tức là công trình được phục dựng trên nguyên tắc không bao giờ được phá hủy các hiện vật có giá trị nguyên gốc".

Gợi ý mô hình và quy hoạch không gian trưng bày khảo cổ và kiến trúc cho khu di sản Hoàng thành Thăng Long, trong đó nêu cơ hội hợp tác giữa Hà Nội và Vùng Ile De France của Pháp, ông Emmanuel Cerise - Giám đốc PRX Việt Nam tại Hà Nội cho biết, Vùng lle de France, cùng với PRX-Việt Nam, có thể hỗ trợ kết nối các di tích lịch sử của Hà Nội và các khu di sản ở vùng lle de France; xây dựng hợp tác trao đổi và hỗ trợ kỹ thuật.

Ông Emmanuel đã đưa ra mô hình khu khảo cổ Saint - Denis (Ile de France) là một mô hình khu khảo cổ được tích hợp trong dự án cải tạo đô thị, sử dụng cảnh quan và thiết kế đô thị để bảo tồn di sản và thể hiện các vết tích lịch sử trong quá khứ. Các khu di sản Thánh Laurent và Mục sư đoàn ở Aosta (Italia) là ví dụ về việc quản lý lâu dài đối với địa điểm khảo cổ đô thị cho các mục đích lịch sử, văn hóa và du lịch.

Về phía các chuyên gia trong nước, TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Quốc hội, cho biết, bảo tồn và phát huy giá trị di sản là việc làm cần thiết đối với tất cả các di sản, nhất là đối với Hoàng thành Thăng Long, di sản được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới.

Nhằm nâng cao hiệu quả việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long trong điều kiện hiện nay, TS. Nguyễn Viết Chức gợi mở một số giải pháp. Đó là, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và TP. Hà Nội thống nhất trình UNESCO về việc bảo tồn có chọn lọc các công trình cụ thể trong Hoàng thành Thăng Long; xây dựng chương trình khảo cổ, đồng thời bảo tồn và phát huy di chỉ khảo cổ trong những năm tiếp theo; triển khai ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành; triển khai nghiên cứu giá trị di sản phi vật thể; học tập kinh nghiệm các nước trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng cung...

Theo PGS. TS Đặng Văn Bài, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bảo tồn Di sản thế giới theo tinh thần của Công ước UNESCO đặt ra hai mục tiêu lớn: Thứ nhất, thông qua các hoạt động khoa học với mô hình quản lý phù hợp đảm bảo tính toàn vẹn bao chứa, thể hiện giá trị nổi bật toàn cầu của di sản theo các tiêu chí đã được UNESCO xác định. 

Thứ hai, diễn giải di sản làm cho các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, thông điệp văn hóa hàm chứa trong di sản đến gần hơn và trở nên dễ hiểu, phổ cập cho đông đảo công chúng trong toàn xã hội cũng có nghĩa là tạo ra chức năng mới để di sản gắn với đời sống xã hội và có ích cho mọi người, mà phổ biến nhất là thông qua hoạt động du lịch và dựa căn bản vào cơ sở, thế mạnh của công nghệ thông tin.

Để việc diễn giải di sản đạt kết quả cao nhất, PGS.TS Đặng Văn Bài đề xuất xây dựng tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long một "trung tâm thông tin" về di sản với hình thức một bảo tàng Hoàng cung hay Cung đình. Mục tiêu của bảo tàng không chỉ giới thiệu các cổ vật, di vật có giá trị mĩ thuật cao mà phải tái hiện được diện mạo kiến trúc của Cung đình Thăng Long qua các giai đoạn phát triển. Bên cạnh đó, phần trưng bày của bảo tàng nay phải phản ánh được các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với cung đình xưa mang tính bác học hay còn gọi là văn hóa Cung đình Thăng Long.

PGS. TS Đặng Văn Bài cho rằng, một bảo tàng hiện đại như vậy cần tận dụng thế mạnh công nghệ trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 như: công nghệ GIS, công nghệ hiện thực ảo, công nghệ 3D, ánh xạ (mapping)... để phát huy tính chủ động và tích cực của khách tham quan, giúp họ hiểu sâu sắc hơn các mặt giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản./.

Đỗ Thêu