Làm gì để cộng đồng nghèo không bị bỏ lại phía sau

Tạp chí online - Ngày đăng : 14:30, 01/09/2021

Trong năm qua, đại dịch COVID-19 đã bộc lộ không chỉ đơn thuần là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, mà đã có những tác động xuyên suốt về con người, kinh tế và xã hội, đặc biệt gây thiệt hại cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người cao tuổi, những người sống trong cảnh nghèo đói, người khuyết tật, thanh niên và người dân tộc bản địa. Các nhóm này đã bị ảnh hưởng lớn bởi các tác động có hại của đại dịch và có nguy cơ tụt lại trong quá trình phục hồi toàn cầu sau đại dịch.

Chính vì vậy, theo các chuyên gia, những nhà hoạch định chính sách cho địa phương, quốc gia và quốc tế trên toàn cầu bắt buộc phải thực hiện các chính sách đúng đắn sau hậu quả của đại dịch, để đảm bảo rằng những tác động lâu dài có thể có đối với bất bình đẳng, phân biệt đối xử và thất nghiệp toàn cầu không trở thành một trạng thái "bình thường mới".

Làm gì để cộng đồng nghèo không bị bỏ lại phía sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nguy cơ các nước nghèo bỏ lỡ làn sóng công nghệ mới

Trong nền kinh tế kỹ thuật số ngày càng phát triển, công nghệ, đặc biệt là Internet và các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề này. Nếu được khai thác đúng cách và lấy giá trị cốt lõi con người làm trọng tâm, công nghệ có thể là một công cụ quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, tính bền vững và phúc lợi toàn cầu, góp phần thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều chuẩn bị như nhau cho các công nghệ mới và đang phát triển. Báo cáo Công nghệ và Đổi mới năm 2021 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã cảnh báo tác động nghiêm trọng đối với các mục tiêu phát triển nếu các cộng đồng nghèo bị làn sóng công nghệ mới lấn át hoặc bỏ lại phía sau.

 "Điều quan trọng là các nước đang phát triển không bỏ lỡ làn sóng công nghệ tiên phong, nếu không, bất bình đẳng sẽ càng sâu sắc thêm. Do đó, các xã hội và các lĩnh vực sản xuất cần được chuẩn bị tốt và xây dựng các kỹ năng cần thiết", Quyền Tổng thư ký UNCTAD Isabelle Durant nói.

Bà cho biết các công nghệ này mang lại những lợi ích to lớn, nhưng những tiến bộ nhanh chóng có thể có những mặt trái nghiêm trọng nếu chúng vượt quá khả năng thích ứng của xã hội. Mỗi làn sóng thay đổi công nghệ lại mang đến sự bất bình đẳng trong những hình dạng mới. Sự chia rẽ tồn tại giữa các quốc gia ngày nay bắt đầu từ sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên hơn 250 năm trước. Kể từ đó, mỗi bước phát triển vượt bậc của tiến bộ đều khiến cho sự bất bình đẳng giữa các quốc gia trở nên trầm trọng hơn.

Kết quả của một thế hệ đã ảnh hưởng đến cơ hội cho thế hệ tiếp theo, dẫn đến sự lan truyền bất bình đẳng giữa các thế hệ. Từ năm 1820 đến năm 2002, tỷ lệ đóng góp của bất bình đẳng giữa các quốc gia vào bất bình đẳng toàn cầu đã tăng từ 28% lên 85%. Trong khi đó, các công nghệ mới nổi có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sự bất bình đẳng do khả năng tiếp cận khác nhau giữa các quốc gia, và các hậu quả tiềm ẩn không mong muốn của chúng. Khoảng cách số cũng gia tăng do tính chất thị trường và lợi nhuận, thậm chí do AI, robot và các công nghệ mới nổi khác.

Quá trình số hóa và tự động hóa trên diện rộng sẽ còn tăng tốc hơn nữa sau đại dịch COVID-19. Chúng ta đã chứng kiến nhiều hoạt động trực tiếp chuyển đổi nhanh chóng và thành công sang trực tuyến. Từ làm việc tại nhà đến chăm sóc sức khỏe từ xa, học từ xa, mua sắm trực tuyến, giải trí, báo chí và các hoạt động thể chất ảo như yoga và đào tạo thể dục, tất cả đã được chuyển sang trực tuyến.

Chính phủ phải mở đường cho công nghệ

Làn sóng công nghệ mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia, điều đó phụ thuộc vào chính sách của từng nước. Theo UNCTAD, các nền kinh tế Bắc Mỹ và châu Âu là những nền kinh tế chuẩn bị tốt nhất để sử dụng, áp dụng và thích ứng với các công nghệ tiên phong. 

Mặt khác, các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước ở châu Phi cận Sahara, Bắc Phi và châu Mỹ Latinh và vùng Caribe là những nước có sự chuẩn bị kém nhất, cho điểm thấp hơn đáng kể so với điểm chỉ số trung bình. Vào năm 2019, chỉ có 19,1% người dân ở các nước kém phát triển nhất trực tuyến, so với 86,6% người dân ở các nước phát triển.

Shamika N. Sirimanne, Giám đốc bộ phận công nghệ và hậu cần của UNCTAD cho biết toàn bộ nền kinh tế và xã hội đang được định hình lại bởi công nghệ thay đổi nhanh chóng và "mặc dù chúng ta chưa biết bức tranh cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng có thể nói rằng thay đổi sẽ sâu rộng hơn chúng ta tưởng tượng".

"Chính phủ và các tổ chức phát triển khác sẽ cần chuẩn bị nhanh chóng. Các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia kém phát triển nhất, không thể bỏ lỡ làn sóng thay đổi công nghệ nhanh chóng mới này", Shamika N. Sirimanne.

"Tiến bộ công nghệ là cần thiết cho phát triển bền vững nhưng cũng có thể kéo dài sự bất bình đẳng hoặc tạo ra những bất bình đẳng mới. Do đó, nhiệm vụ của các chính phủ là tối đa hóa những lợi ích tiềm năng, đồng thời giảm thiểu những kết quả có hại", báo cáo của UNCTAD nêu rõ.

 Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các chính phủ có vai trò quan trọng trong việc mở đường cho công nghệ, đặc biệt là trong việc tạo ra một môi trường thuận lợi và đảm bảo lợi ích những công nghệ này được chia sẻ cho tất cả mọi người.

Mỗi quốc gia sẽ cần các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) phù hợp với giai đoạn phát triển của mình, nhưng tất cả các quốc gia đang phát triển sẽ phải chịu tác động của các công nghệ tiên tiến và cần chuẩn bị cho con người và doanh nghiệp trong một thời kỳ thay đổi nhanh chóng.

Và để đảm bảo đổi mới được thực hiện với tinh thần công bằng, chủ nghĩa tích cực xã hội, mọi người và tổ chức làm việc song song, có thể định hướng cho công nghệ mới đảm bảo kết quả tích cực cho tất cả mọi người. Để có được điều này sẽ đòi hỏi quản trị quốc gia hiệu quả để hướng dẫn thay đổi công nghệ, hợp tác quốc tế để tăng cường khuôn khổ toàn cầu cho các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới.

UNCTAD cho biết các quốc gia đang phát triển cần hướng tới việc truy cập internet toàn cầu và đảm bảo tất cả công dân của họ có cơ hội học hỏi các kỹ năng cần thiết cho các công nghệ tiên tiến.

Trong thực tế, các nỗ lực phục hồi kinh tế sau COVID-19 cũng tạo cơ hội cho các chính phủ và cộng đồng quốc tế sử dụng các công nghệ mới và đang phát triển. Các công nghệ mới nổi - tận dụng số hóa và kết nối - bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, dữ liệu lớn, blockchain, 5G, in 3D, robot, máy bay không người lái, chỉnh sửa gen, công nghệ nano và quang điện mặt trời. Theo báo cáo, những công nghệ đang phát triển nhanh chóng này đại diện cho một thị trường trị giá 350 tỷ USD, đến năm 2025 có thể tăng lên hơn 3,2 nghìn tỷ USD.

 Đại dịch thực sự là một động lực vĩ đại thúc đẩy sự ra đời của nhiều công nghệ, đại dịch cũng đã khiến sự đổi mới nhẽ ra phải mất hàng thập kỷ mới có được, thì đã xảy ra trong vài tuần, vài tháng.

2 vấn đề cốt lõi để nước nghèo không bị bỏ lại phía sau

 Đại dịch COVID-19 gây tác động và thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế toàn cầu. Các công nghệ mới nổi ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Do đó, có 2 vấn đề cơ bản mà các quốc gia đang phát triển cần đảm bảo để theo kịp với tốc độ phục hồi kinh tế của toàn cầu sau đại dịch. Đó là các chính sách đảm bảo khả năng truy cập Internet và chính sách phát triển kỹ năng công nghệ. Hai vấn đề này là điều tối quan trọng để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số toàn cầu bằng cách đảm bảo sự hòa nhập và phát triển kỹ thuật số trên toàn thế giới.

Đảm bảo khả năng truy cập Internet đầy đủ, đáng tin cậy cho tất cả mọi người

Chúng ta phải đảm bảo rằng sự phục hồi toàn cầu là sự phục hồi cho tất cả mọi người và chúng ta không thể đạt được điều đó nếu không thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số. Theo báo cáo chung của UNICEF và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), 2/3 số trẻ em trong độ tuổi đi học - hay 1,3 tỷ trẻ em từ 3 đến 17 tuổi - không có kết nối Internet trong nhà.

 Nếu không có khả năng truy cập Internet trong những khoảng thời gian giãn cách, các chuyên gia, sinh viên và những người muốn tìm hiểu, xây dựng và khám phá sẽ gặp bất lợi và trong một số trường hợp, không thể khắc phục được. Các chương trình đào tạo có thể mở rộng, đặc biệt là những chương trình chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, yêu cầu kết nối Internet ổn định. Do đó, việc tiếp cận băng thông rộng có ý nghĩa sống còn đối với sự phục hồi kinh tế.

Tiếp cận bình đẳng với giáo dục và đào tạo kỹ năng

Các chương trình đào tạo cần phải dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người - bất kể nền tảng, trình độ học vấn hay địa vị xã hội. Lực lượng lao động không có kỹ năng và am hiểu công nghệ sẽ rất dễ không được "phục hồi kinh tế" sau đại dịch. Trong khi đó, việc đào tạo kỹ năng thành công cho lực lượng lao động không chỉ bằng một cái nhấn nút.

Để thúc đẩy lực lượng lao động tham gia nhiều hơn nữa và tạo tiền đề cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu, cần tạo điều kiện cho các mối quan hệ đối tác khu vực công và tư nhân. Đây không phải là một thách thức mà một tổ chức hoặc thậm chí một lĩnh vực có thể tự giải quyết. Thay vào đó, nó sẽ đòi hỏi nỗ lực có chủ đích, bền vững từ mọi phía.

 Tiến sỹ Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới, lưu ý rằng cần có sự hợp tác giữa khu vực công và tư nếu chúng ta muốn thực sự thúc đẩy một cuộc cách mạng kỹ năng toàn cầu. Ông lưu ý: "Thế giới của tương lai không phải là thế giới của chủ nghĩa tư bản, đó là thế giới của "chủ nghĩa tài năng".

Nói cách khác, vốn tư bản đang được thay thế bởi vốn con người, tài năng của con người và đó là yếu tố quan trọng nhất của sản xuất. Trong khi đó, COVID-19 đang đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Nhưng để các tổ chức hưởng lợi đầy đủ từ công nghệ, họ phải hỗ trợ phát triển lực lượng lao động có kỹ năng kỹ thuật số.

Sau gần hai năm đầy bất ổn vì đại dịch COVID-19, có một điều chúng ta biết chắc chắn - lịch sử đã được thiết lập để chuyển đổi số sâu sắc và thay đổi tích cực lâu dài. Đại dịch đã buộc tất cả chúng ta phải suy nghĩ lại về những mô hình cũ và lập kế hoạch cho một tương lai sẽ rất khác so với quá khứ. Để định hướng thành công trong tương lai này, các tổ chức cần phải xem xét cả hai khía cạnh "công nghệ và con người" của phương trình phục hồi kinh tế.

Tài liệu tham khảo:

1. https://unctad.org

2. http://www.unicri.it

3. https://www.weforum.org

(Bài viết đăng trên ấn phẩm đặc biệt Tạp chí TT&TT Kỷ niệm 76 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2021)

Huyền Thương