Tại sao báo chí không nên sử dụng các mô hình vốn thương mại?
Truyền thông - Ngày đăng : 09:25, 08/07/2020
Những cải cách nhanh chóng để giúp báo chí tồn tại là trọng tâm trong nghiên cứu của Victor Pickard, Phó giáo sư tại Trường Truyền thông Annenberg của Đại học Pennsylvania và là tác giả của cuốn sách "Democracy without Journalism?: Confronting the Misinformation Society" (tạm dịch là "Dân chủ không Báo chí?: Đối diện với xã hội Thông tin sai lệch"). Ông cho rằng: "Khi báo chí địa phương đang gặp khủng hoảng, không có lựa chọn nào khác ngoài cải cách triệt để hệ thống tin tức và thông tin. Và báo chí cần phải loại bỏ các mô hình thương mại hiện tại".
Hiệp hội Các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) đã có cuộc trao đổi với ông Victor Pickard. Tạp chí TT&TT xin giới thiệu toàn bộ nội dung cuộc trao đổi này.
WAN-IFRA:Khi các tổ chức tin tức địa phương tiếp tục thu hẹp và sụp đổ, dường như có một nhu cầu cấp thiết để tài trợ cho hoạt động báo chí theo một cách khác. Nhưng theo ông, cách tiếp cận nào cho thấy nhiều hứa hẹn nhất?
Ông VICTOR PICKARD: Thất bại của thị trường trong việc hỗ trợ báo chí ở cấp độ hệ thống đòi hỏi các cách tiếp cận phi thị trường. Nhìn chung sẽ có 2 cách tiếp cận có tiềm năng. Cách thứ nhất nhằm giảm thiểu áp lực thương mại, bằng cách dựa vào vốn tư nhân. Ví dụ, ở Mỹ, các tổ chức tin tức có thể chuyển sang mô hình này bằng cách chuyển đổi thành các tổ chức phi lợi nhuận hoặc thành những tổ chức lợi nhuận thấp (đó là trường hợp của tờ báo Salt Lake Tribune) - hoặc, ít nhất là lợi nhuận không phải là tiêu chí duy nhất cho thành công - chẳng hạn như các tập đoàn lợi ích công (trường hợp tờ báo The Philadelphia Inquirer).
Những mô hình này có thể giúp các tờ báo đang gặp khó khăn chuyển đổi sang một mô hình bền vững hơn, ít phụ thuộc vào doanh thu thương mại và phụ thuộc nhiều hơn vào hỗ trợ từ thiện. Họ cũng có thể khuyến khích các tờ báo tập trung hơn vào các nhiệm vụ dịch vụ công thay vì chạy theo các mức lợi nhuận đang giảm dần. Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức có thể hỗ trợ các tổ chức tin tức này.
Cách tiếp cận thứ hai là một lựa chọn đầu tư công, mang tính hệ thống hơn và, theo nhiều cách, có triển vọng hơn, nhưng cũng có tính chính trị hơn. Đầu tư công vào báo chí địa phương có thể xây dựng các hệ thống phát thanh công cộng để cung cấp tin tức và thông tin trên tất cả các loại phương tiện truyền thông và nền tảng. Lợi ích lớn với các hệ thống công cộng đó là nhiệm vụ dịch vụ phổ quát được đưa vào cấu trúc của họ. Một mối quan tâm với các mô hình này là sự độc lập chính trị của các tổ chức tin tức. Mặc dù chính phủ nên giúp thiết lập các cơ chế vốn, nhưng số tiền này cần được đảm bảo không có ràng buộc nào. Chính phủ có thể không có quyền kiểm soát đối với các hoạt động tin tức, mà hoạt động này nên được dân chủ hóa và thống nhất từ dưới lên.
WAN-IFRA: Theo ông, nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến tình trạng khủng hoảng của ngành báo chí hiện nay?
Ông VICTOR PICKARD: Nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng báo chí ngày hôm nay là những gì tôi gọi là sự thất bại của hệ thống thị trường. Báo chí thương mại luôn có xu hướng khủng hoảng vì căng thẳng đặc hữu, đặc biệt là sự phụ thuộc quá mức vào doanh thu quảng cáo. Internet không phải là nguyên nhân của những lỗ hổng đã có từ trước, nhưng khi các nhà quảng cáo và bạn đọc "di cư" đến trang web, nơi doanh thu quảng cáo kỹ thuật số chỉ trả một phần nhỏ cho Facebook), thì có thế nói rằng 150 năm mô hình kinh doanh cũ sụp đổ không thể cứu vãn được. Quảng cáo từ lâu đã đóng vai trò là một khoản trợ cấp cho báo in - loại hình báo chí rất tốn kém và hiếm khi tự cân bằng tài chính. Đặt báo và các cách thanh toán khác đã không đủ chỉ phí và thực sự không có sự thay thế thương mại để hỗ trợ báo chí địa phương. Do đó, chúng ta phải thay đổi mô hình của mình để tập trung vào các phương tiện hỗ trợ phi thị trường.
WAN-IFRA: Trên NiemanLab (Nieman Journalism Lab), ông có viết: "Bằng cách thay đổi cấu trúc sở hữu và kiểm soát cốt lõi của phương tiện truyền thông, cuối cùng chúng ta sẽ để các nhà báo trở thành nhà báo". Ông có thể giải thích thêm về điều đó không?
Ông VICTOR PICKARD: Tôi cho rằng bước đầu tiên để tiết kiệm và tự đổi mới báo chí là phi thương mại hóa nó. Nhưng bước thứ hai phải là dân chủ hóa báo chí, trong đó bao gồm trao quyền cho những người làm tin tức. Hầu hết mọi người trở thành nhà báo vì những lý do tương đối cao quý (chắc chắn không trở nên giàu có). Họ hy vọng sẽ phục vụ công chúng và viết ra những câu chuyện sẽ tạo ra sự khác biệt. Nếu chúng ta dân chủ hóa tổ chức để các nhà báo có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với điều kiện làm việc của họ và về những câu chuyện họ có thể viết, nó sẽ mang đến sự thoải mái và khiến họ hiểu được lý do và yêu nghề. Tái cấu trúc truyền thông tin tức là để các tổ chức được sở hữu và kiểm soát bởi cộng đồng địa phương và bởi chính các nhà báo là một bước thiết yếu để dân chủ hóa tin tức.
WAN-IFRA: Ông cũng đã viết rằng cuộc khủng hoảng của ngành công nghiệp là một cơ hội để tự đổi mới báo chí. Ông có hy vọng điều này có thể đạt được? Làm thế nào để ông hình dung cảnh quan báo chí khác biệt này?
Ông VICTOR PICKARD: Điều này nghe có vẻ phản trực quan, nhưng tôi thực sự lạc quan rằng cuộc khủng hoảng này có một tiềm năng Bạc - đó cũng là một cơ hội để hình dung lại những gì báo chí có thể làm và nên làm. Một câu hỏi chính đáng có thể là, những điều xấu sẽ cần phải như thế nào trước khi chúng ta bắt đầu thực hiện các cải cách cấu trúc cần thiết. Bất kể, nó sẽ là một khẩu hiệu dài, khó khăn và nhiều sáng kiến sẽ đến và đi, nhưng các thử nghiệm sẽ tiếp tục. Và cuối cùng, dân chủ đòi hỏi phải có báo chí và tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ tìm ra cách để hỗ trợ nó. Thị trường sẽ không làm điều đó cho chúng ta; chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài cải cách triệt để hệ thống tin tức và thông tin của chúng ta.
WAN-IFRA: Ông có cho rằng mô hình/tầm nhìn của ông có thể hoạt động ở mọi quốc gia?
Ông VICTOR PICKARD: Rõ ràng, cải cách truyền thông nên đảm nhận các đặc thù của các cộng đồng của nó. Tôi không nghĩ những cải cách như vậy sẽ hoạt động ở các quốc gia phi dân chủ vì những lý do rõ ràng, nhưng cộng đồng phải quyết định sự dân chủ trong cách thiết kế phương tiện truyền thông của riêng họ. Họ phải tham gia với mọi cấp độ quản trị và sản xuất phương tiện truyền thông. Tạo ra các phòng tin tức mới không bị áp đặt từ trên xuống, cho dù ở bất cứ quốc gia nào. Các quá trình như vậy phải là hữu cơ và từ dưới lên. Trong khi tôi nghĩ rằng có một số mối quan tâm lâu dài và phổ biến có trong tất cả các quốc gia - ví dụ, tất cả mọi người phải có quyền truy cập như nhau vào tin tức và thông tin - các tổ chức truyền thông cần phải nhạy cảm với nhu cầu cụ thể và bối cảnh văn hóa.
(Bài đăng trên ấn phẩm in tạp chí TT&TT Số 3+4 Tháng 5/2020)