Làm thế nào để tránh bẫy tin giả trong mùa dịch Covid-19 này?
Truyền thông - Ngày đăng : 16:43, 01/06/2020
Hiện nay, trên 70% người dân Việt Nam sử dụng smartphone có kết nối Internet hằng ngày. Tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội cũng khoảng 65% dân số. Tuy nhiên, đó là lý do khiến nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí tin giả, kiểu "em nghe nói", dễ dàng lan truyền, nhất là trong bối cảnh những sự kiện "nóng", như dịch Covid-19 đang căng thẳng hiện nay.
"Tin giả" (fake news) là tin chứa đựng sự kiện không có thật. Trong cơn bão thông tin tràn ngập như hiện nay, thì hầu hết các thông tin mới, lạ, có ảnh hưởng tới xã hội hay một nhóm người đều có khả năng chứa đựng yếu tố giả, do đó, là người tiêu thụ thông tin, chúng ta luôn cần cảnh giác, kẻo bị cuốn vào dòng xoáy của tin giả.
Vì sao tin giả phát tán?
Nguyên nhân tin giả phát tán chính là vì... chúng ta cũng thích tin giả. Bởi vì tin giả chứa đựng nhiều yếu tố kích thích, thu hút người ta đọc, chia sẻ, bình luận hơn tin thật rất nhiều.
Nguyên nhân sâu xa đến từ chính thói quen đọc tin của chúng ta hiện nay. Với sự phát triển của CNTT, sự tiện dụng của smartphone, chúng ta ngày nay có tâm lý ngại đọc bài dài, ngại kiểm tra thông tin, thường dễ đọc những gì hiện ra trước mắt. Dần dần, thói quen đó khiến chúng ta mất dần tính trách nhiệm khi chia sẻ tin, ít khi nghĩ đến tâm lý tuân thủ pháp luật hoặc trách nhiệm đối với cộng đồng khi chia sẻ tin tức.
Một nguyên nhân khác là với một số tin giả được tạo ra do bàn tay dàn dựng rất khéo kéo, khiến người đọc rất dễ mắc bẫy.
Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc TTXVN, người già dễ bị tin giả đánh lừa và hay phát tán loại tin đó nhất. "Người trên 65 tuổi hay chia sẻ tin giả trên Facebook nhiều nhất", ông Minh trích dẫn một nghiên cứu của đại học New York và Princeton.
Vậy người ta chế ra tin giả để làm gì? Nghiên cứu của các học giả cho thấy con người làm bất cứ điều gì cũng vì hai mục tiêu "danh" và "lợi". Danh chính là danh tiếng (fame), là cảm giác sung sướng khi được trầm trồ có tin độc, khi có số lượng thích (like), bình luận (comment), chia sẻ (share) tăng vọt. Đó chính là biểu hiện của bậc cao nhất trong tháp nhu cầu mà Maslow đưa ra, là nhu cầu thể hiện bản thân của con người.
Còn về lợi, đó là những mục đích như tăng lượng theo dõi (follow), lượng đăng ký vào các kênh mạng xã hội của họ, để cuối cùng, có người thì bán hàng online, có người thì gây dựng cộng đồng vì các mục đích tiếp theo của họ.
Ngoài ra, một số người lại chế ra tin giả chỉ cho vui, cũng là một cái "lợi" cá nhân, hay với mục đích trêu chọc người khác, thậm chí… chẳng vì lý do gì, chỉ là tiện tay hoặc chung quy vì họ không nghĩ đến hậu quả của tin giả.
Nguyên nhân sâu xa cũng là vì các chế tài pháp luật của chúng ta chưa nghiêm, cũng một phần do trình độ dân trí của ta còn thấp. Nhiều người có kiến thức, có học vấn cao cũng vẫn mắc bẫy tin giả, do họ không am tường thông tin về lĩnh vực mà họ không có chuyên môn.
Trước đây, rất nhiều trường hợp chia sẻ tin giả gây ảnh hưởng dư luận hoặc thiệt hại mà chưa bị xử lý, khiến tin giả vẫn có cơ hội phát tán.
Rất may, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhà nước đã xử lý mạnh tay các trường hợp chia sẻ tin giả, với mức phạt tuy chưa quá cao nhưng cũng rất nghiêm khắc, đồng thời tuyên truyền rộng rãi về các vụ xử phạt. Nhờ đó, ý thức của cộng đồng được nâng cao rõ rệt, khiến từ đầu tháng 3, số vụ xử phạt về tin giả đã giảm đi rất nhiều, cho đến khi một số cá nhân lại đưa tin không chính xác về ca dương tính thứ 21 với dịch bệnh này.
Làm thế nào để kiểm tra tin giả?
Chúng ta bị tin giả "đánh lừa" vì đã quá dễ dãi trong việc tin vào tin tức trên mạng. Để tránh điều này, chúng ta cần nghiêm khắc hơn đối với bản thân và chuẩn bị cho mình một số công cụ để kiểm định tin tức sau đây.
Trước hết, phải xem xét là nguồn tin đó từ đâu lan ra. Rất nhiều người, đặc biệt là người già, bị đánh lừa bởi các nguồn tin "trông như thật" nhưng là giả từ tên miền, tiêu đề, nội dung, nhân vật, ảnh đến tên tác giả. Còn khi đã có một số kinh nghiệm, thì có khi chỉ cần lướt qua nguồn đưa tin, tên trang đăng tin, đã có thể dự đoán được tin đó có bao nhiêu phần trăm là thật.
Nếu lọc được qua bước này, ta tiếp tục xem xét các yếu tố: Nguồn tin có khách quan, độc lập với thông tin hay không? Nguồn tin đó có đa chiều hay không, đã có bằng chứng, có thẩm định không? Nguồn cung cấp tin đó có thẩm quyển hay không? Nếu có thì nguồn tin có đầy đủ tên tuổi, chức danh, địa chỉ hay nặc danh?
Và để kiểm chứng, nên tập cho mình thói quen tra cứu (search) các thông tin. Bất cứ phần thông tin nào nổi bật, hoặc quan trọng, hay bạn đang nghi ngờ, bạn nên cắt ra và đưa vào công cụ tìm kiếm như Google, và yên tâm đi, Google sẽ có những câu trả lời khiến bạn cảm thấy bấy ngờ, ngoài dự kiến đấy! Có khi, tin đó chỉ được một nguồn tin duy nhất đăng tải, và tất cả mọi người đều phát tán từ nguồn đó. Hoặc có khi, thông tin thật do báo chí đăng tải hoàn toàn khác với tin bạn vừa đọc.
Ngoài ra, bạn nên tĩnh tâm để xem lại từng chi tiết: Từ thời gian, địa điểm, tên người, tên địa danh... Đặc biệt, nếu quan sát kỹ ảnh, video đi cùng thông tin, dò xét từng chi tiết trong bức ảnh hay đoạn video đó, sẽ cho chúng ta rất nhiều dữ kiện quan trọng để kết luận tin tức có chính xác hay không.
Hữu hiệu nhất là thẩm định bằng cách tham vấn của những người thạo tin trong lĩnh vực đó, các chuyên gia, hoặc chính nhân vật liên quan. Có thể đơn giản là chuyên gia về ảnh, video để thẩm định về kỹ thuật. Cũng có khi, chỉ cần là một người am hiểu về địa phương, hay biết loại ngôn ngữ mà hiển thị trong hình ảnh, trong tin tức đó.
Đừng ngại, hãy hỏi thẳng họ, và trong nhiều trường hợp, các chuyên gia cũng đang muốn có cơ hội để đưa ra lời giải thích cặn kẽ hoặc phản hồi về những điểm sai của tin tức đó mà bạn không thể tìm được ở trên mạng.
Cuối cùng, bạn hãy nhớ: Luôn sử dụng tư duy phản biện và đừng tin vào bất cứ thông tin gì ngay lần đầu đọc nó. Tất nhiên không phải nói vậy là lúc nào cũng nuôi trong đầu tâm lý nghi ngờ, chỉ cần bạn tỉnh táo đặt ra cho mình một câu hỏi: Thế nhỡ tin này là giả thì sao?