Bộ ảnh gia đình mùa Covid-19 gây xúc động với cư dân mạng nhưng đặc biệt hơn là câu chuyện tình yêu nhiều trái khoáy của cặp vợ chồng!
Gia đình - Ngày đăng : 12:05, 28/04/2020
Như vậy là chúng ta đã kết thúc thời kỳ giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Chắc hẳn quãng thời gian vừa qua là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời mỗi người. Đặc biệt là các gia đình khi họ được ở bên nhau dưới mái nhà ấm áp.
Mới đây, một bộ ảnh vẽ cuộc sống gia đình mùa cách ly rất bình dị được đăng tải trên MXH thu hút nhiều sự quan tâm, đồng cảm. Chủ nhân của bài đăng là chị Vũ Thị Thu Hằng (đồng tác giả cuốn sách "Giờ chơi đến rồi", hiện đang công tác trong ngành giáo dục). Ngoài chia sẻ loạt ảnh được họa sĩ vẽ gia đình mình, chị Hằng còn có những dòng tâm sự hết sức ý nghĩa.
Nội dung bài chia sẻ như sau:
"Gia đình tôi! Những bức tranh này vẽ lại cuộc sống nhìn – có – vẻ bình yên của gia đình tôi mùa dịch.
Để có được những phút giây thong thả thế này, gia đình tôi cũng trải qua kha khá những trận chiến tâm lý rất cam go. Tôi và chồng khác biệt quá nhiều từ văn hóa vùng miền đến đặc trưng tính cách. Lúc hai chúng tôi đi đến quyết định cưới nhau, tất cả những người xung quanh đều ngạc nhiên, nhưng hai đứa trong cuộc là ngạc nhiên nhiều nhất.
Ảnh được vẽ bởi họa sĩ Scarlett Nguyen.
Bố chồng tôi hay đùa bảo chồng tôi bị "quả báo", vì anh ta hướng nội, ít nói, không mấy khi cười, là người quan tâm tới mục tiêu, chỉn chu và logic, lấy trúng tôi – hướng ngoại, ưa nói, cười suốt ngày, là người cảm tính, quan tâm tới con người nhiều hơn, khá là lộn xộn.
Hai nhóm tính cách đối nghịch ở chung nhà, tôi khi ấy mới 25 tuổi – thiếu trải nghiệm để hiểu có một lối tư duy hoàn toàn khác biệt với mình, nên cuộc sống hôn nhân những ngày đầu chúng tôi ôm về nhiều ấm ức, lắm khó khăn. Tôi thường xuyên viết đơn ly hôn, gào lên bảo anh ký đi, chúng ta phải li dị. Tôi đòi li dị nhiều đến nỗi nhân viên thân cận của tôi bảo chị có cần em in sẵn 1 xấp đơn không, đỡ soạn đi soạn lại.
Có lần tôi giận quá ôm con đi thuê khách sạn ở, tôi không nhớ tôi giận gì mà căng thẳng đến độ bỏ nhà như thế? Tôi cũng không nhớ tôi về nhà thế nào?
Ảnh được vẽ bởi họa sĩ Scarlett Nguyen.
Sau 1 thời gian suốt ngày giận hờn, soạn đơn, rồi ấm ức, tôi dần dần học cách hiểu nhau, và giúp đối phương hiểu mình. Tôi học cách chăm lo gia đình, từ 1 người không biết gì về bếp núc, tôi trở thành tay bếp thiện nghệ, món Tây món Ta gì cũng xử được. Từ một người nóng tính hay nổi giận, tôi trở nên nhu hòa hơn, biết nghe và biết chờ đợi.
Chồng tôi cũng dành phần lớn thời gian cho gia đình, cùng tôi nấu nướng, dọn nhà, chăm con và chờ tôi... lớn cùng. Tôi không thể phủ nhận sự ôn hòa và điềm tĩnh của chồng giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.
Bộ ảnh là hai vợ chồng chúng tôi bên cạnh em bé Bôn bảo bối. Mùa dịch này diễn ra vài năm trước chắc chúng tôi đạp ra khỏi đời nhau vì bên nhau lâu quá kiểu gì cũng gay cấn haha. Nhưng đến bây giờ, khi ở bên cạnh nhau, và cùng tận hưởng những khoảnh khắc này - điều đó chính là một món quà ý nghĩa. Món quà này thật hết sức nhiều tiền (nghĩa đen thật nha), nhưng nhìn hạnh phúc ngọt ngào được thể hiện qua những bức tranh, tôi thấy mình thực sự là 1 người may mắn.
Ảnh được vẽ bởi họa sĩ Scarlett Nguyen.
Đằng sau bộ ảnh là câu chuyện đời thật của cặp vợ chồng từng có ý định li dị nhiều lần: Sau tất cả, hạnh phúc là việc chấp nhận nhau và lớn lên cùng nhau!
Chị Hằng chia sẻ thêm về gia đình: "Chồng chị là người gốc miền Trung, còn chị là gốc miền Bắc. Chị sống cảm tính còn anh thì rất đề cao mục tiêu. Anh ý còn khô khan, ít nói và chẳng mấy khi thể hiện ra bên ngoài."
Trước đây trên trang cá nhân của mình, chị Hằng cũng đã từng đăng tải nhiều câu chuyện kể về chồng và con mình rất thú vị và nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Chị cho biết mình "nịnh" chồng là thế nhưng anh ấy chỉ vui thôi chứ không nói gì cả. Người khác vui thì họ sẽ cười, còn chồng chị vui thì chỉ có chị mới biết mà thôi!
"Hai con người đều không toàn vẹn, là những miếng vỡ nhưng khi sống chung thì đã tự mài dũa để ghép với nhau cho tròn. Bản thân mình tự học hỏi về tâm lý, trau dồi bản thân, chịu khó vào bếp nấu nướng. Chồng thì thu xếp công việc, bạn bè, văn nghệ để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Nhưng có những lúc điên lên, mình in tờ đơn li dị ra, bảo em viết xong rồi, lần này kiểu gì cũng phải chia tay, không còn đường nào nữa đâu. Chồng mình cầm tờ giấy, máu dồn lên mặt, gầm gừ ra khỏi nhà, lúc quay về thì không đứa nào nhắc nữa.
Mình có may mắn nữa là có những người em, người bạn, khi giận chồng là chúng bu vào xúi đủ cách, dắt đi chơi, bày mưu tính kế. Riết chúng quen lắm, mỗi lần la hét li dị là giúp in đơn liền, chi tiết và đầy đủ. Mình cảm ơn cuộc đời vì có những đứa bạn, đứa em hiểu và yêu mình như thế. Bạn bè, là 1 chỗ để "xả van" khi cảm xúc ồ ạt, níu kéo khi mình muốn buông xuôi."
Cuối cùng, chị Hằng muốn nhắn gửi đến các cặp vợ chồng đang cảm thấy chênh vênh trong mối quan hệ chính mình: "Bạn thân mến, cám ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc bạn yêu những khoảnh khắc trọn vẹn cùng gia đình. Không phải luôn luôn vui vẻ và đủ đầy mới là hạnh phúc. Hạnh phúc là "chấp nhận nhau", lớn cùng nhau, để đi đến cuối đường, hen."