Mảnh vỡ thanh xuân: Cẩm nang cho sinh viên tin tưởng vào trái tim và hoài bão của cuộc đời
Diễn đàn - Ngày đăng : 08:58, 01/10/2019
Thế giới Mảnh vỡ thanh xuân, như lần nữa lạc bước vào Rừng Na Uy năm ấy, tưởng như chính trái tim mình vỡ ra lần nữa, để trẻ dại và đầy mơ mộng. Nơi ấy, những đứa trẻ rời xa bảo bọc gia đình để lần đầu quán xuyến cuộc sống chính mình. Những cô cậu bé sinh viên tự tìm cho mình một lối thích nghi. Họ sẽ bước vào vùng dự bị của cuộc đời thế nào? Cuộc đời đã đón nhận họ thế nào?
Nhân vật trung tâm, Kiên hay Io hay một cái tên nào đó, song có lẽ cứ nên gọi cậu là Kiên, để tiện bề phân biệt với trập trùng những hữu thể dịch chuyển cùng là con người khác. Cuộc sống của cậu quanh quẩn và tẻ nhạt trong những tuần tự, khu học xá, trường học, thư viện, căn tin, phòng game. Kiên luôn làm mọi thứ một mình, khi chẳng có gì làm, cậu quan sát mọi người và xung quanh bằng một cặp mắt nửa miệt thị nửa háo hức.
Đối với Kiên, những người bạn trong kí túc xá ngộ nghĩnh và phiền toái, họ mộng mơ thật nhiều cho tương lai song luôn giống những thứ bình rỗng chực chờ “ai đó” đổ đầy bằng những ước muốn không phải của họ.
Rồi sự xuất hiện của Lưu làm chòng chành cuộc sống bình lặng trong Kiên. Một cậu bạn cùng khoa không thể hoạt bát hơn, một cá tính sôi nổi không hề che đậy tỏa ra từ ánh mắt.
Cũng qua Lưu, Kiên bị cuốn vào một cơn sóng khác - một cô gái tự xưng là Nam Châm, một cô nàng chừng như quá đỗi kì quặc và bí ẩn, trang cuối cùng gấp lại, tôi vẫn không thực sự chắc chắn với chính bản thân mình liệu có một Nam Châm như thế tồn tại trên cõi đời này không? Nàng mồn một và quẫy đạp, nàng cũng nhạy cảm và mơ hồ, cái nàng để lại nhiều hơn cả là cảm xúc, và vì thế nàng tồn tại, song cũng chính thế mà nàng mơ hồ.
Nam Châm đến, khuấy tung cuộc sống của Kiên, bắt cậu từng bước, từng bước nhìn vào từng vấn đề của bản thân. Và rồi nàng biến mất. Kiên chao đảo trong thế giới chính mình. Cậu bắt đầu có những giấc mơ về việc bị đánh chiếm bởi một tinh thần khác trú ngụ bên trong cậu. Kẻ ấy, mang gương mặt và vẻ ngoài của cậu, hoàn hảo và thật “hiện hữu”. Hơn hết, hắn biết lí do Nam Châm biến mất và đòi hỏi một cuộc trao đổi, quyền kiểm soát thực thể đổi lấy thông tin về Nam Châm.
“…chúng ta, sẽ có một người phải chết. Không cậu thì là tôi. Đó là định mệnh của chúng ta. Một kẻ chết, một kẻ sống. Một kẻ sát nhân, một kẻ tự sát.”
Kiên sẽ làm gì? Liệu cậu có nhường quyền sống cho kẻ bấy lâu ngồi hàng ghế dự bị trong tâm hồn mình? Còn Nam Châm, nàng là ai, nàng đã đi đâu, và hơn hết, liệu Nam Châm có trở về?
Đây là một tác phẩm dành cho những vỡ vụn và hàn gắn của tuổi trẻ, khi còn quyền ngây ngô và còn có thể hết lòng vì đam mê.
Tác giả Phan Thuận tỏ bày về tác phẩm: Tôi mong muốn qua tác phẩm này đánh thức được những hồi ức tươi đẹp của người trưởng thành về thời sinh viên, là cẩm nang để những ai đang là sinh viên tin tưởng vào trái tim và hoài bão của cuộc đời mình, sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân; là sự háo hức, là động lực để những trái tim sắp sửa bước vào thời gian tươi đẹp ấy có những hình dung đơn sơ một tương lai sẽ thuộc về.
Tôi rất mong rằng, bằng những trải nghiệm cá nhân qua thời gian sống trong kí túc xá lớn nhất Việt Nam, tôi có thể vẽ ra cho bạn đọc một một phần nào đó thế giới thu nhỏ diệu kì trong tim tôi, để những ai đang cúi gằm mình có thể một lúc nào đó ngẩng lên ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp xung quanh, và thấy rằng tình người vẫn rạng rỡ biết bao.