Tinh gọn để báo chí cách mạng Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Truyền thông - Ngày đăng : 11:10, 08/02/2025
Tinh gọn để báo chí cách mạng Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cuối năm 2024, đầu năm 2025, cả nước khẩn trương, quyết liệt, triệt để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (viết tắt là Nghị quyết số 18- NQ/TW), trên tinh thần “trên trước, dưới sau; vừa chạy vừa xếp hàng; chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Đây có thể coi là một “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của đất nước. Trong “cuộc cách mạng” này, báo chí cách mạng Việt Nam có nhiều cơ hội để “làm mới mình”, đồng thời cũng chịu sự tác động không nhỏ. |
Tóm tắt:
- Nghị quyết 18-NQ/TW: Đề cập đến việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó báo chí cách mạng Việt Nam có cơ hội đổi mới và đối mặt với những thách thức lớn.
- Quy hoạch báo chí: Quyết định 362/QĐ-TTg năm 2019 đã thúc đẩy sắp xếp lại các cơ quan báo chí, giảm 40% số lượng so với trước đây, nhưng cũng dẫn đến biến động lớn về nhân sự và cấu trúc hoạt động.
- Khó khăn và thách thức:
+ Khoảng 41.000 nhân sự báo chí bị ảnh hưởng, nhiều người đối mặt với nguy cơ mất việc.
+ Tâm lý lo lắng về thu nhập, vị trí việc làm, đặc biệt là các nhà báo thuộc diện tinh giản.
- Giải pháp đề xuất:
+ Lãnh đạo các cơ quan báo chí cần xây dựng văn hóa hòa nhập, quản lý hiệu quả đội ngũ nhân sự.
+ Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu báo chí hiện đại.
+ Nhà nước cần ban hành chính sách hỗ trợ, giảm bớt bao cấp ngân sách, khuyến khích cơ quan báo chí tạo nguồn
thu đúng pháp luật.
- Tác động đến đào tạo báo chí: Các cơ sở đào tạo báo chí cần đổi mới nội dung, chú trọng thực hành và hợp tác quốc tế. Đồng thời, cần có chính sách "đặt hàng" để định hướng đào tạo nhân lực phù hợp.
- Mục tiêu cuối cùng: Phát triển báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Tạp chí Thông tin và Truyền thông đã có cuộc phỏng vấn PGS. TS. Hà Huy Phượng, Giảng viên cao cấp, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về vấn đề này.
Là một nhà báo, giảng viên báo chí có kinh nghiệm, đồng thời đảm trách công tác tổ chức - cán bộ tại cơ sở đào tạo báo chí uy tín hàng đầu ở Việt Nam, ông có bình luận gì về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trong báo giới và đây có phải là một "cuộc cách mạng" để báo chí của chúng ta vươn mình trong kỷ nguyên mới khi vừa tròn 100 năm, thưa ông?
PGS. TS. Hà Huy Phượng: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã có hiệu lực từ năm 2017. Nhiều ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương đã triển khai thực hiện, trong đó có các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, phải khẳng định, trước đây, chúng ta chưa thực sự triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, gần như các đơn vị mới chỉ “tự giải quyết nội bộ” theo cách của mình mà chưa có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong lĩnh vực báo chí, chúng ta cũng đã từng triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp ở một số bộ, ngành, địa phương.
Ví dụ, Bộ Giao thông vận tải trước đây đã sáp nhập 3 cơ quan báo chí, gồm: Báo Giao thông Vận tải, báo Bạn Đường, báo Đường sắt Việt Nam vào làm một; hệ thống tạp chí của ngành Giao thông vận tải cũng giảm từ gần 10 tạp chí xuống chỉ còn 01 tạp chí khoa học Giao thông vận tải và 01 tạp chí của một hiệp hội trong ngành tự chủ 100% kinh phí.

Một ví dụ khác, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Quảng Ninh (báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, báo Hạ Long, một phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh) hợp nhất thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (Quang Ninh Media Group). Một số cơ quan báo chí địa phương khác cũng đã từng coi đó là một mô hình hoạt động cần được tham khảo, ứng dụng để tổ chức thực hiện ở địa phương mình. Tuy nhiên, cũng cần phải có những tổng kết, đánh giá khách quan để xem xét việc phát triển mô hình báo chí như ở Quảng Ninh có phù hợp trong bối cảnh phát triển báo chí hiện nay.
Một ví dụ khác, ở góc độ quản lý Nhà nước về báo chí, Chính phủ ban hành Quyết định số 362/ QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”. Đây cũng là một “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí. Cá nhân tôi đánh giá việc triển khai Quyết định này trên thực tế chưa lường hết những tình huống thực tiễn phát triển của báo chí hiện đại.
Thực ra, cách đây 35 năm, chúng ta đã từng có một “cuộc cách mạng” tinh giản, đó là tháng 10/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ký, ban hành Quyết định số 176-QĐ/HĐBT “về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh”. Đây được coi như “cuộc cách mạng tinh giản lần thứ nhất”.
“Cuộc cách mạng” này đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội cũng như tư duy, nếp nghĩ, cách làm của người dân, trong đó có các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo cách mạng Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí sáp nhập (chủ yếu do sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh hoặc các bộ, ngành); nhiều nhà báo thuộc diện tinh giản biên chế buộc phải nghỉ việc hoặc về “hưu non”. Lúc này đời sống của người dân nói chung, các nhà báo nói riêng gặp muôn vàn khó khăn. Một gia đình nếu chồng/vợ làm nhà báo hoặc giáo viên, văn chương nghệ thuật, rất hạp với câu vè “Nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà đài/Bốn nhà cộng lại thành hai nhà nghèo”.
Tôi nghĩ, đã là cách mạng, cái đích lớn nhất là giành thắng lợi. Thành công nào cũng phải chấp nhận đổi mồ hôi, xương máu, sự hy sinh. “Cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh giản lần này của chúng ta là hướng đến mục tiêu tốt đẹp để đất nước vươn mình; để báo chí cách mạng Việt Nam phát triển ở tầm cao mới. Chúng ta phải vì lợi ích chung, gạt bỏ, chấp nhận hy sinh cá nhân, cùng nhau đoàn kết, sáng tạo để thích ứng và quản trị tốt sự thay đổi trong sắp xếp, tinh giản, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng.
Báo chí cách mạng Việt Nam là báo chí của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển với bề dày lịch sử, trải qua nhiều gian khó, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Đến nay, có thể khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, hòa nhập được với nền báo chí - truyền thông của thế giới. Để báo chí cách mạng Việt Nam phát triển có những đột phá, “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh giản lần này đó là một trong những đột phá để giúp nền báo chí cách mạng Việt Nam “vươn mình” phát triển chuyên nghiệp, hiện đại ở tuổi 100.
Theo ông, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW có những thuận lợi và tác động gì đối với báo giới?
PGS. TS. Hà Huy Phượng: Tôi nhận thấy thuận lợi là nổi trội. Bởi, đã là chủ trương lớn của Đảng thì mục tiêu, định hướng rõ ràng, vì mục tiêu phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, bất kỳ cuộc cách mạng nào để giành được thắng lợi cũng đều chấp nhận sự gian khó, hy sinh, thiệt hại.
Chúng ta đang có nhiều thuận lợi trong triển khai triệt để Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng, đối với lĩnh vực báo chí cũng vậy. Thứ nhất, chúng ta đang trong đà, khí thế hướng tới, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thứ hai, cùng với “cuộc chiến” đấu tranh phòng chống nạn tham nhũng, lãng phí, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị đang được nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài và nhân dân thế giới ủng hộ.
Thứ ba, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hưởng ứng lời hiệu triệu của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng: “Vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!”. Mặt khác, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay. Mặc dù nền kinh tế thế giới chịu sự tác động không nhỏ của hậu COVID-19, nhưng kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn đứng vững, hội nhập sâu với thế giới. Ngay trong những ngày đầu năm 2025, Việt Nam đã gây tiếng vang thế giới đoạt Cúp vô địch giải bóng đá ASEAN CUP. Vận nước đang lên!
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đối với công tác sắp xếp, tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng, báo giới cũng chịu sự tác động không nhỏ bởi những khó khăn do nguyên nhân chủ quan, khách quan. Chẳng hạn, việc triển khai nhanh, gấp, “vừa chạy vừa xếp hàng” cũng tác động đến trực tiếp những người làm công tác tham mưu, thực thi Nghị quyết số 18-NQ/TW. Vì vậy, cũng không tránh khỏi đây đó có sự lúng túng; trông chờ, ỷ lại vào cấp trên hoặc nảy sinh những vấn đề về tư tưởng do liên quan đến vị trí việc làm, do tâm lý mất việc.
Riêng đối với các cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp, tinh giản, chúng ta đều thấy có sự biến động rất lớn. Ước tính có khoảng 41.000 người làm việc liên quan đến báo chí bị tác động, trong đó có đến cả ngàn người làm báo (trong biên chế, lao động hợp đồng dài hạn, ngắn hạn) có nguy cơ mất vị trí việc làm, thu nhập. Có gia đình cả hai vợ chồng cùng làm trong một cơ quan báo thuộc diện tinh giản. Họ đang phải nuôi 4 bố mẹ nội ngoại và ít nhất 2 con, nên phải đối mặt với khó khăn nhất thời về thu nhập, sinh hoạt.
Thời điểm cuối năm 2024 và cũng là dịp áp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tôi biết báo giới nói chung, nhất là các nhà báo trong diện sắp xếp, tinh gọn cũng tâm tư, lo ngại lắm. Vì trong số họ, nhiều người là học trò cũ của tôi. Có người trước đó còn đang giữ vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý báo chí cấp tổng cục, cấp vụ. Đêm chuyển giao sang năm mới 2025, xem chương trình truyền hình cuối cùng của các đồng nghiệp VTC, VOVTV, Nhân Dân TV, V-NEWS, thấy họ rơi nước mắt nói lời chia tay khán giả mà thấy cảm thương lắm. Họ đã khóc vì không phải chỉ vì lo lắng mà còn khóc vì đã có nhiều năm gắn bó với nghề làm truyền hình. Ngay như Kênh Truyền hình Quốc hội cũng thông báo sẽ dừng phát sóng vào ngày 15/1, chấm dứt sau một thời gian dài gắn bó, đưa tin chuyên biệt về hoạt động lập pháp của đất nước.
Hiện nay, Việt Nam có 797 cơ quan báo chí, trong đó có 127 cơ quan báo, số lượng đã giảm 40% so với trước Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Ngân sách nhà nước chi cho báo chí năm 2023, bao gồm cả thường xuyên và đầu tư là 7.800 tỷ đồng, chiếm 0,47% tổng ngân sách nhà nước. Hiện đang là mức thấp. Nhân lực làm báo chí nước nhà là 41.000 người, trong đó có 23.000 người được cấp thẻ nhà báo.
(Nguồn: Bộ TT&TT, 2024)
Theo ông, các cơ quan báo chí và người làm báo trong diện sắp xếp, tinh gọn cần làm gì để sớm ổn định trong thời điểm hiện tại, phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn trong thời gian tới theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng?
PGS,TS. Hà Huy Phượng: Đối với các cơ quan báo chí trong diện sáp nhập, sau khi thực hiện xong việc sắp xếp, chuyển chức năng, nhiệm vụ, Cấp ủy, Ban Biên tập phải lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tốt ngay từ những ngày đầu sắp xếp, tinh gọn; đặc biệt, sớm xây dựng để cấp có thẩm quyền ban hành mới Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy. Cần tránh tuyệt đối sự phân biệt “cơ quan anh, đơn vị tôi”, mà phải xác định đã sáp nhập, hòa vào, thì là chung một nhà, cùng dựng xây để phát triển. Cần đề cao văn hóa hòa nhập, nhất là khi mà chúng ta đang bàn rất nhiều đến văn hóa trong cơ quan báo chí hiện nay thì điều này càng phải được phát huy.
Các cơ quan báo chí cũng cần phải chú trọng xây dựng đội ngũ báo chí ngang tầm nhiệm vụ được giao; đan xen giữa người cũ, người mới, người cao tuổi, người trẻ kế nhiệm để đảm bảo nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài. Muốn vậy, phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các nhà báo. Đặc biệt quan tâm đến sự đoàn kết, chia sẻ, thống nhất, công tâm; nhân sự được điều chuyển công việc phải vừa nhận nhiệm vụ, công việc mới phải vừa giải quyết hết các công việc cũ, đang dang dở; phải hóa thân vào công việc, vì lợi ích chung, gương mẫu, tránh đổ lỗi. Muốn vậy, người đứng đầu phải nêu gương. Mặt khác, cần giải quyết tốt quan hệ của cơ quan báo chí với các đối tác để phát triển.
Như tôi đã nói ở trên, chúng ta đã từng được tập dượt bởi “cuộc cách mạng” tinh giản biên chế năm 1989 theo Quyết định 176, đã có những kinh nghiệm nhất định. Tôi nghĩ, những nhà báo tạm thời mất việc làm, không còn thu nhập cũng sẽ quản trị tốt sự thay đổi này trong thời gian ngắn thôi. Khác với quản trị sự thay đổi của “cuộc cách mạng” nghỉ việc cách đây 35 năm, lúc đó cách nhà báo trở về với ruộng đồng để làm nông nghiệp hoặc đi chạy chợ kiếm sống, rồi cũng qua ngày gian khó, thì bây giờ các nhà báo có nhiều cơ hội để làm việc về truyền thông ở khu vực tư nhân hoặc khởi nghiệp để có thể trở thành doanh nhân nếu có sẵn kiến thức, vốn sống từ nghề báo.
Là người làm công tác đào tạo báo chí, ông có cho rằng "cuộc cách mạng" sắp xếp, tinh giản này sẽ tác động đến các cơ sở đào tạo báo chí, nhất là về việc làm của người học sau khi tốt nghiệp. Ông có đề xuất giải pháp gì đối với công tác lành đạo, quản lý báo chí nói chung và công tác đào tạo báo chí ở Việt Nam hiện nay?
PGS,TS. Hà Huy Phượng: Chắc chắn “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh giản theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW không chỉ tác động đến báo giới mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến các cơ sở đào tạo báo chí.
Ở Việt Nam, hiện nay có gần 10 cơ sở đào tạo ngành báo chí ở trình độ đại học và sau đại học. Ngoài ra, còn nhiều nhà trường đào tạo các ngành liên quan đến truyền thông. Phụ huynh và học trò của tôi cũng không khỏi lo lắng về việc làm của của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trước đây, khi chưa áp dụng mạnh mẽ “cuộc cách mạng tinh giản” thì cơ hội để sinh viên mới tốt nghiệp vào làm việc trong cơ quan báo chí đã khó, nay lại sẽ khó hơn.
Để khắc phục được sự tác động của “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh giản này, theo tôi, ở góc độ lãnh đạo, quản lý báo chí, Đảng và Nhà nước cần sớm ban hành các chủ trương, chính sách kịp thời để định hướng báo chí phát triển. Nghị định số 177/2024/NĐ/CP và Nghị định số 178/2024/NĐ/CP của Chính phủ ban hành vào ngày 31/12/2024 liên quan đến quyền lợi của người lao động thuộc diện sắp xếp, tinh giản là một chính sách kịp thời, tạo động lực cho người lao động trong biên chế nhà nước nghỉ việc, chuyển đổi nghề nghiệp, trong đó có những người làm báo.
Cơ quan tham mưu công tác quản lý nhà nước về báo chí cần đề xuất, ban hành kịp thời các chính sách để khuyến khích báo chí phát triển. Không để mãi tình trạng các cơ quan báo chí “loay hoay” đi tìm mô hình phát triển, thậm chí là làm “biến dạng” hình ảnh nền báo chí cách mạng Việt Nam bằng những “sáng kiến”, mày mò “kiếm ăn” do phải tự lo cơm áo, gạo tiền, xa rời tôn chỉ, mục đích. Cần sớm tổng kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí (năm 2016), tổng kết việc thực hiện đề án 362 về quy hoạch báo chí, trong đó nên có các phương thức tính toán xây dựng mô hình cơ quan báo chí theo hướng thích ứng với hoạt động báo chí trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở tham khảo các mô hình hoạt động quản lý báo chí của các nước có mô hình, thể chế chính trị tương đồng.
Cần có chính sách giảm tối đa bao cấp từ ngân sách Nhà nước. Cơ quan chức năng áp dụng triệt để cơ chế “đặt hàng” báo chí theo cách “cho” báo giới “cần câu” chứ không cho “con cá” để tránh lãng phí, tốn kém, hoạt động báo chí kém hiệu quả. Mặt khác, khuyến khích các cơ quan báo chí tạo nguồn thu từ hoạt động kinh tế báo chí, truyền thông đúng pháp luật. Ví dụ, nên có Thông tư liên bộ cho phép các tạp chí khoa học thu phí công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thay vì để các tạp chí tự phát thu theo quy chế chi tiêu nội bộ dễ dẫn tới sai quy định; hoặc có nên chuyển đổi hệ thống tạp chí về các nhà xuất bản để thực hiện đúng tính chất, vai trò, chức năng, đồng thời không phải lo chuyện “báo hóa tạp chí”...
Bên cạnh đó, cần có cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động báo chí đúng luật pháp để báo chí và đội ngũ nhà báo tuyệt đối không vì mục đích kinh tế, bị tác động xấu bởi những mặt trái của cơ chế thị trường và vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Đối với các cơ quan báo chí, tiếp tục rà soát, sắp xếp nội bộ để tinh giản tối đa bộ máy cồng kềnh; chú trọng công tác quản trị, hiệu suất, hiệu quả lao động và chất lượng đội ngũ; phát huy giá trị của các loại hình báo chí truyền thống (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử); đồng thời, tận dụng tối đa kỹ thuật, công nghệ, thương hiệu báo chí, tương xứng với giá trị “đặt hàng” của Đảng và Nhà nước cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.
Đối với các cơ sở đào tạo báo chí, truyền thông, các nhà trường cần tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng tích hợp, hiện đại, giàu tính thực tiễn, thực hành, có thể dùng chung hệ thống giáo trình, bài giảng chuẩn; đồng thời, đầu tư nghiên cứu học thuật, mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo... để thu hút người học. Đảng và Nhà nước cũng cần có chính sách “đặt hàng” đào tạo nhân lực, đặc biệt là chuyển đổi số để phát triển sản phẩm, cho nền báo chí cách mạng Việt Nam thông qua việc xác định nhu cầu vị trí việc làm tại các cơ quan báo chí để giao chỉ tiêu tuyển sinh, đầu tư cơ sở vật chất, tài chính để các cơ sở đào tạo không phải “bươn chải” với việc cạnh tranh tuyển sinh và người học tốt nghiệp không phải lo việc làm.
Nhìn chung, còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục luận bàn liên quan đến “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh giản theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng tác động đến báo giới Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nhắc lại, thái độ của chúng ta cụ thể là các cơ quan báo chí, những người làm báo là quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Bàn là bàn để thực hiện cho tốt, cho đúng. Bàn những giải pháp vừa thực tế vừa tạo ra những hướng phát triển mới cho báo giới.
Trân trọng cảm ơn PGS. TS. Hà Huy Phượng!

(Bài viết đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT số 1+2 Tháng 1+2 năm 2025)