Văn hoá đọc trong giới trẻ hiện nay - Đang đi lên hay xuống dốc?
Truyền thông - Ngày đăng : 07:00, 23/05/2025
Văn hoá đọc trong giới trẻ hiện nay - Đang đi lên hay xuống dốc?
Trong một thế giới chuyển động không ngừng với sự bùng nổ của công nghệ số, cách thức tiếp cận tri thức của giới trẻ đã thay đổi mạnh mẽ. Những câu hỏi đặt ra là: Liệu văn hóa đọc trong giới trẻ đang hồi sinh mạnh mẽ, hay dần lụi tàn trước những cám dỗ của mạng xã hội và công nghệ giải trí? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về thực trạng và xu hướng của văn hóa đọc hiện nay.
Tóm tắt:
- Văn hóa đọc của giới trẻ Việt Nam đang chuyển mình trong kỷ nguyên số, đối diện cơ hội và thách thức.
- Sự kiện sách và cộng đồng đọc trực tuyến sôi nổi phản ánh niềm đam mê tri thức vẫn hiện hữu.
- Sách kỹ năng, sách nói, ebook ngày càng phổ biến, phù hợp lối sống hiện đại, năng động.
- Tuy nhiên, thói quen “đọc lướt” gia tăng do ảnh hưởng mạng xã hội và nội dung ngắn.
- Áp lực thời gian, tâm lý sợ bỏ lỡ, và video ngắn khiến việc đọc sâu ngày càng khó khăn.
- So với Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam còn thiếu mô hình đọc số hóa chuyên sâu.
- Công nghệ AI, VR hứa hẹn làm sinh động và cá nhân hóa trải nghiệm đọc trong tương lai.
- Sách học thuật, kinh điển dần thành“thị trường ngách” trước sức hút của sách giải trí.
- Gia đình, trường học cần tạo môi trường đọc thân thiện, khuyến khích hình thành thói quen “đọc sâu”ngay từ khi còn nhỏ.
- Công nghệ và cộng đồng đọc sẽ khơi dậy đam mê, đưa sách vào đời sống thường nhật.
- Văn hóa đọc là hành trình tự hoàn thiện, kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng tri thức.
Thực trạng văn hóa đọc trong giới trẻ
Những tín hiệu tích cực
Không thể phủ nhận rằng, trong vài năm gần đây, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy giới trẻ vẫn còn dành sự quan tâm đáng kể cho việc đọc: Các hội chợ sách, ngày hội đọc sách như Hội sách TP.HCM, Hội sách Hà Nội... thu hút hàng chục nghìn lượt bạn trẻ tham gia; Các cộng đồng đọc sách trực tuyến như Goodreads, Tiki Book Club, các group Facebook về sách liên tục sôi nổi thảo luận, chia sẻ cảm nhận, giới thiệu sách mới.
Bên cạnh đó, xu hướng đọc sách kỹ năng, sách self-help, sách phát triển bản thân đang bùng nổ, cho thấy nhu cầu học hỏi và hoàn thiện bản thân qua việc đọc trong giới trẻ hiện nay là rất lớn.
Đặc biệt là sự phát triển của sách điện tử (ebook), sách nói (audiobook) giúp việc đọc trở nên dễ tiếp cận, linh hoạt hơn, phù hợp với lối sống bận rộn. Xu hướng này được dự báo sẽ ngày càng phổ biến khi tỉ lệ người sử dụng smartphone/người dùng điện thoại di động tại Việt Nam tiếp tục tăng. Việt Nam hiện có 3 kênh sách nói được cấp phép chính thức, gồm Voiz FM (thành lập năm 2019), Fonos (thành lập năm 2020) và MyDio (thành lập đầu năm 2021). Trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm về sách nói, sách điện tử được không ít người dùng quan tâm. Chẳng hạn, group “Sách Nói - Nghe Sách Hay Mỗi Ngày” có đến 29.000 thành viên, “Kho sách điện tử” có 6.100 thành viên, “Sách Nói và Ebook Hay Miễn Phí - DakotaBooks” thu hút 3.300 thành viên...

Những mặt hạn chế đáng lo ngại
Bên cạnh các tín hiệu tích cực, văn hóa đọc trong giới trẻ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức:
Thói quen đọc nông, đọc lướt: Thay vì đọc sâu, nghiền ngẫm, nhiều bạn trẻ chỉ đọc những bản tóm tắt, những trích đoạn ngắn trên mạng. Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông và Phát triển (RED Communication) năm 2023: trung bình mỗi ngày, giới trẻ Việt Nam (từ 16- 30 tuổi) dành 6 - 7 tiếng cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok.
Ngược lại, thời gian dành cho việc đọc sách (sách giấy hoặc ebook) chỉ khoảng 15-30 phút/ngày. 68% người được hỏi thừa nhận họ thích đọc các bài viết ngắn gọn, video tóm tắt nội dung sách thay vì đọc toàn bộ cuốn sách. Điều này cho thấy một khoảng cách lớn giữa nhu cầu tiếp nhận nội dung nhanh và thói quen đọc sâu.
Vì sao giới trẻ ưa thích tóm tắt và nội dung ngắn? Có nhiều nguyên nhân lý giải hiện tượng này: Áp lực thời gian. Nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên và người đi làm trẻ, phải đối mặt với lịch học tập, làm việc dày đặc. Việc đọc một cuốn sách dày vài trăm trang trở thành “xa xỉ”. Thay vào đó, họ chọn các bản tóm tắt để nắm nhanh ý chính; ảnh hưởng của nền tảng nội dung nhanh: TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels... đang định hình lại thói quen tiêu thụ thông tin - nhanh, gọn, dễ tiếp thu.
Khi đã quen với việc nhận nội dung chỉ trong vài chục giây, việc dành nhiều giờ đọc sách trở nên khó khăn; tâm lý “sợ bỏ lỡ” (FOMO): giới trẻ luôn muốn cập nhật nhiều thông tin cùng lúc. Đọc tóm tắt giúp họ cảm giác nắm bắt được nhiều chủ đề hơn trong thời gian ngắn; sự thay đổi trong cách học tập và giải trí: Các phương tiện truyền thông mới như podcast, audiobook cũng thay thế phần nào nhu cầu đọc văn bản truyền thống.
Nếu so sánh thói quen đọc giữa các nhóm tuổi trong giới trẻ, sẽ có một số điểm khác biệt dễ nhận thấy như: học sinh trung học (16 - 18 tuổi) chủ yếu đọc theo yêu cầu học tập, tài liệu ôn thi. Tuy nhiên, nhóm này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ TikTok và mạng xã hội (MXH), nên thói quen đọc dài hơi đang giảm rõ rệt; sinh viên (19 - 23 tuổi) thì tăng cường đọc tài liệu chuyên ngành, tuy nhiên vẫn ưa chuộng các dạng bài viết ngắn, tóm tắt khóa học, sách tóm lược.
Thời gian đọc sách giải trí cũng hạn chế vì bận học tập, hoạt động ngoại khóa; người đi làm trẻ (24-30 tuổi) lại có xu hướng quay lại đọc sâu hơn, nhất là với sách kỹ năng mềm, tài chính cá nhân. Tuy vậy, đa phần vẫn ưu tiên đọc các bản rút gọn, các khóa học trực tuyến ngắn gọn vì hạn chế thời gian.
Bên cạnh đó là sự cạnh tranh của MXH và các phương tiện giải trí: TikTok, Instagram, YouTube... chiếm phần lớn thời gian rảnh của giới trẻ, khiến việc đọc sách dần trở thành “xa xỉ”.

Sự lười biếng trong việc tiếp nhận thông tin sâu: Tâm lý thích nhanh, ngại đào sâu khiến việc đọc sách (vốn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung) trở nên kém hấp dẫn.
Giảm giá trị của sách nghiêm túc: Sách “giải trí nhanh”, sách ngôn tình, sách trào lưu nhiều khi lấn át các dòng sách học thuật, văn học kinh điển.
Nguyên nhân của hiện trạng
Ảnh hưởng của công nghệ: Internet, smartphone, MXH cung cấp thông tin dễ dàng, nhanh chóng nhưng phân tán sự tập trung, giảm độ sâu của việc đọc. Theo dữ liệu từ Statista và một số nghiên cứu nội địa (như báo cáo “Số hóa cuộc sống giới trẻ Việt Nam” của Decision Lab, 2024), trung bình, thanh thiếu niên Việt Nam dành hơn 6 giờ mỗi ngày cho smartphone. Trong đó: 60% thời gian là dành cho các hoạt động liên quan đến mạng xã hội; 25% dành cho xem video, giải trí; 15% dành cho học tập, công việc.
Một khảo sát của Q&Me vào cuối năm 2023 cũng cho thấy: 87% người trẻ trong độ tuổi 16 - 24 kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy, và hơn 70% thừa nhận cảm thấy “bồn chồn” nếu phải xa smartphone quá 1 tiếng. Những con số này không chỉ phản ánh mức độ phụ thuộc mà còn là chỉ báo cho thấy sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận thông tin và giao tiếp xã hội của thế hệ mới.
Một vấn đề nổi cộm hiện nay là TikTok, YouTube và cách định hình thói quen tiêu thụ thông tin. Hai nền tảng này đã trở thành những “bệ phóng” định hình thói quen tiêu thụ nội dung nhanh, gọn và liên tục.
TikTok: Nền tảng tối ưu cho “nội dung ngắn hạn”. Thuật toán của TikTok được thiết kế để tối ưu hóa thời gian người dùng ở lại nền tảng, bằng cách: ưu tiên video ngắn (15 giây đến 1 phút), nội dung nhanh chóng, dễ tiếp nhận, khiến người dùng liên tục chuyển từ video này sang video khác mà khó rời khỏi ứng dụng; cá nhân hóa cực mạnh: mỗi lượt thả tim, chia sẻ hoặc thậm chí chỉ là thời gian dừng lại trên một video đều được ghi nhận để gợi ý nội dung tiếp theo phù hợp hơn; cơ chế “dopamine loop”: cảm giác hài lòng tức thời sau mỗi video thú vị thúc đẩy người dùng “lướt” không ngừng.
Hệ quả là, giới trẻ ngày càng quen với nhịp tiếp nhận thông tin nhanh, ưa thích nội dung thị giác sinh động, nhưng cũng dễ mất kiên nhẫn với các thông tin dài, yêu cầu suy nghĩ sâu.
YouTube: Từ nền tảng video dài đến “YouTube Shorts”. Để cạnh tranh với TikTok, YouTube đã ra mắt YouTube Shorts, cũng tập trung vào video ngắn dưới 60 giây. Tương tự TikTok, thuật toán của Shorts cũng đẩy mạnh gợi ý video ngắn, tối ưu hóa để người xem tiêu thụ nhiều nội dung liên tục, giảm thời gian dừng, tăng “số lần chạm” với nền tảng.
Không chỉ giới trẻ bị ảnh hưởng, nhiều nhà sản xuất nội dung cũng buộc phải thay đổi chiến lược, tập trung sản xuất video ngắn gọn, bắt mắt thay vì các sản phẩm dài, chuyên sâu như trước.
Tiếp theo là những áp lực học tập, công việc:
Giới trẻ ngày nay phải chạy đua với thời gian cho học hành, thi cử, công việc, nên thời gian dành cho việc đọc suy giảm.
Thay đổi trong mô hình tiếp nhận tri thức:
Giới trẻ hiện đại ưa chuộng học hỏi qua hình ảnh, video, podcast thay vì chữ viết đơn thuần.
Thiếu định hướng từ gia đình và nhà trường:
Việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách từ nhỏ chưa được chú trọng đồng đều.
Văn hóa đọc - Đi lên hay xuống dốc?
Có thể nói, văn hóa đọc trong giới trẻ không hoàn toàn xuống dốc, mà đang chuyển mình theo hướng mới: Từ việc đọc sách giấy truyền thống sang đọc số hóa (ebook, sách nói, blog chuyên sâu); Từ đọc văn học kinh điển đơn thuần đến đa dạng hóa thể loại, bao gồm sách kỹ năng, sách khoa học phổ thông, tiểu thuyết đương đại, truyện tranh triết lý...; Từ việc đọc để giải trí sang đọc để phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống.
So sánh văn hóa đọc của giới trẻ Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc
Ở Việt Nam, văn hóa đọc trong giới trẻ những năm gần đây cho thấy sự sôi động nhưng cũng đầy phân hóa. Sách kỹ năng, truyện tranh, tiểu thuyết ngắn... đang chiếm ưu thế, với lượng độc giả trẻ đông đảo, trong khi các dòng sách hàn lâm, học thuật, và văn học kinh điển dần lùi về sân sau.
So với Nhật Bản - quốc gia nổi tiếng với văn hóa đọc truyện tranh (manga), có thể thấy điểm tương đồng ở sự phổ biến của các thể loại giải trí dễ tiếp cận. Tại Nhật, manga không chỉ là hình thức giải trí mà còn được công nhận như một phần quan trọng của văn hóa đọc và giáo dục, với nội dung phong phú từ lịch sử, khoa học cho đến triết học, kỹ năng sống.
Trong khi đó, Hàn Quốc cho thấy một mô hình phát triển mới mẻ hơn: sự lên ngôi của các ứng dụng đọc sách trực tuyến như Millie’s Library hay Ridibooks. Với chi phí thấp và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm đọc, người trẻ Hàn Quốc duy trì thói quen đọc hàng ngày thông qua smartphone - vừa hiện đại, vừa gắn bó mật thiết với đời sống công nghệ.

Ở Việt Nam, mặc dù các nền tảng đọc sách online như Waka, Vinabook Reader đã xuất hiện, nhưng thói quen đọc số hóa vẫn chưa thực sự trở thành xu thế chủ đạo. Thị trường vẫn thiên về đọc sách giấy truyền thống hoặc truyện tranh giải trí, thiếu những mô hình đọc sâu và chuyên nghiệp như ở Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Sự đa dạng hóa thể loại sách: Cơ hội hay thách thức cho dòng sách học thuật?
Việc bùng nổ các thể loại sách kỹ năng, truyện tranh, light novel đã góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho độc giả trẻ. Điều này mở ra cơ hội tiếp cận tri thức đa chiều, đặc biệt đối với những người ít kiên nhẫn với các thể loại “nặng đô” như sách nghiên cứu, triết học hay văn học cổ điển. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra một câu hỏi: Liệu sự đa dạng hóa này có làm giảm giá trị các dòng sách học thuật, kinh điển?
Câu trả lời không hoàn toàn đơn giản. Thực tế cho thấy, sách học thuật và văn học kinh điển vẫn giữ nguyên giá trị bất biến của mình - như những cột mốc văn hóa quan trọng - nhưng mức độ phổ biến của chúng đang giảm sút trong giới trẻ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ: sự thay đổi thói quen tiêu thụ thông tin: Nhanh, ngắn, dễ hiểu; tâm lý ưa giải trí và mong muốn thành công nhanh chóng, nên ưu tiên sách kỹ năng ngắn gọn; thiếu sự dẫn dắt, định hướng đọc sâu từ gia đình, nhà trường.
Điều này không có nghĩa văn hóa đọc hàn lâm sẽ biến mất, mà nó đang rơi vào trạng thái “thị trường ngách” - dành cho những người thực sự đam mê và theo đuổi tri thức chuyên sâu.
Xu hướng văn hóa đọc trong 5 - 10 năm tới
Dựa trên sự phát triển vượt bậc của công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Thực tế ảo (VR), xu hướng văn hóa đọc trong 5 - 10 năm tới được dự đoán sẽ có những thay đổi ngoạn mục:
Cá nhân hóa trải nghiệm đọc: AI sẽ giúp cá nhân hóa việc gợi ý sách, phân tích thói quen đọc và đề xuất nội dung phù hợp theo từng người đọc.
Sách ảo, sách tương tác: VR/AR sẽ cho phép người đọc “bước vào” thế giới sách, tương tác với nhân vật, bối cảnh như đang tham gia trực tiếp, tạo ra trải nghiệm nhập vai hấp dẫn.
Gia tăng sách âm thanh (audiobook): Xu thế đa nhiệm hóa khiến audiobook ngày càng được ưa chuộng, vừa tiện lợi vừa phù hợp với nhịp sống bận rộn.
Mô hình “social reading”: Người đọc không chỉ đọc một mình mà còn thảo luận, chia sẻ cảm nhận qua các nền tảng MXH hoặc các phòng đọc ảo.
Sự hồi sinh của sách kinh điển: Nhờ các công nghệ kể chuyện mới, những tác phẩm kinh điển có thể được tái diễn giải một cách hấp dẫn, khiến thế hệ trẻ tiếp cận dễ dàng hơn.
Văn hóa đọc Việt Nam đang thực sự “chuyển mình” trên cả hai chiều: mở rộng phổ tiếp cận và đối mặt với sự phân hóa sâu sắc. Thách thức lớn nhất không phải là sự đa dạng của thể loại sách, mà là cách chúng ta xây dựng một cộng đồng đọc hiểu sâu, yêu sách thực sự, thay vì chỉ tiêu thụ sách như một sản phẩm giải trí. Trong thế giới công nghệ cao sắp tới, ai biết cách khai thác công nghệ để phục vụ cho “đọc sâu”, người đó sẽ nắm giữ chìa khóa tri thức.
Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong giới trẻ
Gia đình và nhà trường cần xây dựng môi trường đọc từ sớm, coi việc đọc là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ: Trong gia đình cần xây dựng môi trường sẵn sàng cho việc đọc, đó là trong mỗi gia đình nên có không gian đọc thân thiện để mỗi thành viên dễ tiếp cận như sách cần đặt ở trong phòng khách, phòng học hay phòng ngủ - hay bất cứ nơi nào thuận tiện, với nguồn sách được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý.
Cha mẹ, người lớn trong gia đình cũng luôn phải là người bạn cùng đọc với trẻ, cùng con đọc sách vào một giờ nhất định trong ngày hoặc trong tuần, chuyện trò với con trẻ về cuốn sách mình đang đọc, gợi ý cho con về những cuốn sách hay sẽ góp phần kích thích sự tò mò và niềm yêu thích đọc của trẻ. Người lớn cũng có thể cùng con trẻ đi đến thư viện, các hiệu sách, đường sách, nơi con có thể được “tắm mình” trong môi trường sách, được hấp dẫn bởi những đầu sách mới hoặc những hoạt động giao lưu, sinh hoạt sôi nổi của những người yêu thích, say mê sách...;
Trường học cần phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện để thư viện đạt chuẩn, trở thành thư viện thân thiện... Thư viện trường ngoài việc cung cấp tài liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo viên, học sinh trong giảng dạy và học tập nên thường xuyên có nhiều hoạt động lôi cuốn học sinh như: thi kể chuyện, thuyết trình, trưng bày, triển lãm sách, giới thiệu sách, tổ chức ngày hội đọc sách, giao lưu tác giả... để qua đó thư viện lôi cuốn học sinh đến với sách, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho các bạn trẻ.
Khuyến khích đọc sâu, đọc có chọn lọc, thay vì đọc cho có hay chỉ lướt qua. Trong thời đại thông tin bùng nổ, mỗi ngày chúng ta bị bao quanh bởi hàng ngàn bài viết, tin tức, trích dẫn ngắn, status MXH. Việc tiếp nhận thông tin quá nhanh, quá nhiều khiến thói quen đọc lướt và đọc cho có ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, nếu chỉ “đọc để biết”, mà không “đọc để hiểu”, chúng ta rất dễ trở thành những người tiêu thụ thông tin thụ động, thay vì thực sự chiếm lĩnh và làm giàu cho tâm trí mình.
Đọc sâu và đọc có chọn lọc không chỉ là một kỹ năng, mà còn là một thói quen quan trọng để nuôi dưỡng tư duy phản biện, khả năng phân tích, và sự sáng tạo. Khi ta đọc sâu, ta dành thời gian nghiền ngẫm từng ý tưởng, chất vấn tác giả, kết nối thông tin với những hiểu biết sẵn có. Đọc sâu giúp ta “sống cùng” với cuốn sách, với bài viết, để từng trang giấy thấm vào tư tưởng và cảm xúc.
Đọc chọn lọc cũng quan trọng không kém. Trong biển lớn thông tin hôm nay, không phải tất cả nội dung đều có giá trị như nhau. Việc chọn lọc những tài liệu có chiều sâu, đáng tin cậy, những tác giả có trải nghiệm và tầm nhìn thực sự sẽ giúp ta tiết kiệm thời gian và đầu tư sự chú ý một cách thông minh. Đọc chọn lọc là cách ta tự xây dựng “chế độ dinh dưỡng” cho trí tuệ, tránh việc nạp vào mình những thứ hời hợt hoặc gây nhiễu.
Tận dụng công nghệ: Phát triển ứng dụng đọc sách, audiobook phù hợp, tổ chức các sự kiện đọc sách online hấp dẫn.
Trong kỷ nguyên số hóa, việc đọc sách không còn bị giới hạn trong khuôn khổ của những trang giấy truyền thống. Công nghệ đã mở ra những cơ hội mới cho ngành xuất bản và cộng đồng yêu sách, từ việc phát triển các ứng dụng đọc sách, audiobook đến tổ chức các sự kiện đọc sách trực tuyến.
Để khai thác tối đa tiềm năng này, cần có những chiến lược phát triển bài bản, sáng tạo và lấy người dùng làm trung tâm như: Phát triển ứng dụng đọc sách và Audiobook phù hợp (cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, tích hợp các tính năng tương tác, hỗ trợ đa nền tảng và đồng bộ hóa, đa dạng hóa mô hình kinh doanh); Tổ chức các sự kiện đọc sách online hấp dẫn (hội thảo trực tuyến (webinar) cùng tác giả, các cuộc thi đọc sách trực tuyến, câu lạc bộ sách online, các buổi ra mắt sách và audiobook trực tuyến)...
Đưa sách vào đời sống hằng ngày: Không chỉ trong lớp học mà cả trong không gian công cộng, quán café sách, thư viện mở...
Xây dựng cộng đồng đọc: Các câu lạc bộ, nhóm bạn đọc trẻ, các buổi chia sẻ, thảo luận sách sẽ tạo động lực lan tỏa niềm đam mê đọc.
Như vậy, có thể thấy rằng văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nay đang trải qua quá trình chuyển hóa mạnh mẽ. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng những tia hy vọng vẫn hiện hữu trong cách mà giới trẻ tiếp cận và khai thác tri thức mới. Việc duy trì và phát triển văn hóa đọc bền vững đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội: từ gia đình, nhà trường, cho tới các đơn vị truyền thông và chính bản thân mỗi người trẻ.
Bởi lẽ, đọc sách không chỉ là sở thích, mà còn là hành trình tự hoàn thiện bản thân trong một thế giới không ngừng biến đổi./.
(Bài viết đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT số 4 tháng 4/2025)