Một số đề xuất về truyền thông tại địa phương trong quá trình sáp nhập

Truyền thông - Ngày đăng : 14:18, 13/05/2025

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Dự thảo đề án của Chính phủ xác định có 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh thực hiện sắp xếp và 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp. Việc sáp nhập các tỉnh mang lại nhiều lợi ích rõ ràng song vẫn tồn tại không ít thách thức cần được xem xét thấu đáo. Một trong số đó là công tác truyền thông.
Truyền thông

Một số đề xuất về truyền thông tại địa phương trong quá trình sáp nhập

Káp Thành Long, Thạc sĩ truyền thông tại Đại học Melbourne, Australia 13/05/2025 14:18

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Dự thảo đề án của Chính phủ xác định có 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh thực hiện sắp xếp và 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp. Việc sáp nhập các tỉnh mang lại nhiều lợi ích rõ ràng song vẫn tồn tại không ít thách thức cần được xem xét thấu đáo. Một trong số đó là công tác truyền thông.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu bài viết của một chuyên gia truyền thông.

Tóm tắt:
- Truyền thông đóng vai trò then chốt, là chất keo gắn kết trong quá trình sáp nhập, cần đi trước một bước để đảm bảo hiệu quả.
- Một trong những thách thức lớn là sự chênh lệch kinh tế giữa các tỉnh sáp nhập, có thể gây ra tâm lý "tỉnh giàu nuôi tỉnh nghèo" hoặc tự ti ở "tỉnh nghèo".
- Khác biệt về văn hóa, dân tộc, tôn giáo cũng là một thách thức, đòi hỏi chiến lược truyền thông tốt để tránh hiểu lầm và bất đồng.
- Vấn đề tư duy và sắp xếp bộ máy lãnh đạo sau sáp nhập cần được xử lý khéo léo thông qua công tác tư tưởng để tránh chống đối hoặc bất hợp tác.
- Cần sớm thành lập tổ truyền thông sáp nhập với sự tham gia của các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo - Dân vận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông.
- Tổ chức truyền thông chéo:
Thành lập tổ truyền thông sáp nhập, giới thiệu đặc điểm kinh tế, văn hóa các tỉnh để tăng hiểu biết.
- Mạng xã hội (MXH):
Sử dụng Facebook, YouTube, TikTok, hợp tác với KOLs để lan tỏa thông điệp tích cực.
- Kết nối thực tế:
Tổ chức xe buýt, lễ hội, giao lưu thể thao, thăm quan doanh nghiệp (DN) giữa các tỉnh.
- Truyền thông cơ sở:
Sử dụng báo cáo viên, loa công cộng, nội dung đa ngôn ngữ để giải thích chủ trương sáp nhập.
- Giám sát thông tin:
Dùng công cụ số để phát hiện, xử lý thông tin sai lệch, lập kênh phản ánh cho dân.
- Đối tượng truyền thông đặc biệt:
Tập trung vào trí thức có ảnh hưởng và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
- Kết luận: Truyền thông cần chủ động, sáng tạo, kịp thời để sáp nhập trở thành động lực phát triển, tránh chia rẽ.

Tôi là người Hòa Bình. Trong một cuộc nhậu có chút hơi men, sau khi anh em vui vẻ bảo nhau rằng sắp tới là đồng hương, anh bạn ở Vĩnh Phúc đùa: “Thu ngân sách tỉnh tôi hiện nay gấp 6 lần Hòa Bình nhà ông, và gấp 3 lần tỉnh Phú Thọ. Thu nhập bình quân đầu người chúng tôi cũng gần gấp 2 lần Hòa Bình và hơn 2 lần so với Phú Thọ”.

Tôi biết anh bạn đang đùa, nhưng không khí bữa tối chùng xuống. Tôi hơi cúi mặt, đáp lại rằng: “Sắp tới khi ba tỉnh làm một, không gian phát triển rộng hơn, chúng ta sẽ cùng giàu, không còn tỉnh tôi - tỉnh anh, không phải ai nuôi ai, mà là cùng phát triển”.

Với suy nghĩ của một người nghiên cứu và làm truyền thông 20 năm qua, tôi cho rằng vấn đề đoàn kết, cùng nhìn về một hướng là quan trọng nhất trong truyền thông chính sách sau sáp nhập. Truyền thông cần chủ động, sáng tạo, đi trước một bước để làm tiền đề cho sự sáp nhập thật sự hiệu quả.

Hãng tư vấn nổi tiếng thế giới McKinsey đã có câu nổi tiếng: Truyền thông trong quá trình sáp nhập: Chất keo gắn kết mọi thứ (*). Vai trò của truyền thông cực kỳ quan trọng, trong giới DN cũng như trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt trong những giai đoạn chuyển giao, sáp nhập.

truyen-thong-sap-nhap.jpg

Những thách thức về truyền thông đặt ra sau sáp nhập

Tôi cho rằng cần nhận diện một số thách thức đặt ra và truyền thông phải tìm giải pháp để xử lý.

Thứ nhất: Sự chênh lệch về kinh tế dẫn đến tâm tư của "tỉnh nghèo"

Trong hơn 50 tỉnh sáp nhập, hầu hết đều có sự chênh lệch kinh tế khá rõ như Vĩnh Phúc với Hòa Bình, Hải Phòng với Hải Dương, Bắc Ninh với Bắc Giang, Cần Thơ với Sóc Trăng và Hậu Giang… Chính vì vậy, rất dễ nảy sinh tâm lý ở một số người của “tỉnh giàu” rằng họ sẽ phải san sẻ nguồn lực cho tỉnh nghèo sáp nhập về, thậm chí có thể có tâm lý “tôi phải nuôi anh”.

Ở chiều ngược lại, những tỉnh có vị thế kinh tế yếu hơn, cả cán bộ và người dân có thể nảy sinh tâm lý tự ti, mặc cảm.

Thứ hai: Thách thức về vấn đề văn hóa, dân tộc, tôn giáo

Các tỉnh thuộc diện sáp nhập có những khác biệt về văn hóa, dân tộc, tôn giáo. Nếu không có chiến lược truyền thông tốt, rất dễ xảy ra hiểu lầm hoặc tạo ra những bất đồng âm ỉ trong cộng đồng.

Thậm chí, một số cư dân ở tỉnh có kinh tế phát triển hơn có thể bất bình khi thấy rằng cư dân ở tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số hay tổ chức các hủ tục, lễ nghi dài ngày. Từ đó, dẫn đến tâm lý coi thường và khó chịu vì ngân sách của tỉnh lớn vẫn phải dành nhiều nguồn lực để thúc đẩy các vùng còn khó khăn ở tỉnh mới sáp nhập.

Thứ ba: Thách thức về tư duy, bộ máy lãnh đạo

Chắc chắn sẽ có tình trạng lãnh đạo nơi này được phân công về địa phương khác. Có thể một người trước đây là cán bộ của tỉnh này, nay trở thành lãnh đạo của một ngành ở địa phương khác. Nếu không có công tác tư tưởng kỹ lưỡng, dễ dẫn đến tâm lý chống đối hoặc bất hợp tác trong nội bộ.

Truyền thông địa phương nên làm gì?

Theo tôi, để giải quyết những thách thức trên, truyền thông cần vào cuộc thật sớm, chủ động, sáng tạo nhằm tạo tiền đề cho cuộc sáp nhập tỉnh sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

Trước hết, cần tổ chức bộ máy, truyền thông chéo.

Một điểm cần lưu ý, cùng với sự sáp nhập tỉnh thành, các cơ quan báo chí địa phương cũng đang sáp nhập - tức là một cuộc sáp nhập kép: Đưa đài phát thanh truyền hình (PTTH) về chung với báo in, sau đó, với 52 tỉnh sẽ sáp nhập các báo cùng với sáp nhập tỉnh.

Trên tinh thần truyền thông đi trước, tôi đề xuất ngay từ tháng này, sau khi đài PTTH các tỉnh sáp nhập xong với cơ quan báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí các tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận, lãnh đạo Sở VH-TT&DL (bộ phận phụ trách công tác quản lý báo chí) của các tỉnh sẽ sáp nhập cần tổ chức hội nghị lên chiến lược truyền thông sáp nhập.

Qua hội nghị, có thể thành lập tổ Truyền thông sáp nhập với nhân sự nòng cốt từ cơ quan truyền thông của các tỉnh, đại diện sở VH-TT&DL, Ban Tuyên giáo - Dân vận. Tổ này xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông sáp nhập. Kế hoạch này có thể bắt đầu bằng giới thiệu chéo về địa phương sắp sáp nhập. Cơ quan truyền thông các tỉnh cần sản xuất và phát hành các bài viết, phóng sự đưa lên truyền hình, báo in, MXH như Facebook, YouTube, TikTok… giới thiệu về chủ trương sáp nhập của Trung ương, nhằm mở rộng không gian phát triển, tầm nhìn trăm năm để định hướng lâu dài.

Các cơ quan truyền thông của tỉnh này giới thiệu chéo về đặc điểm kinh tế - xã hội, lịch sử - văn hóa của các tỉnh sắp sáp nhập, giúp người dân một tỉnh hiểu biết và gần gũi hơn với tỉnh khác - những người sắp thành “đồng hương mới”.

Trong 3 - 4 tháng tới, chủ đề về sáp nhập cần đẩy mạnh với tần suất dày, nội dung phong phú, chất lượng, để người dân hiểu, người dân tin và người dân theo. Lý thuyết “thiết lập chương trình nghị sự” đã chỉ ra rằng truyền thông có thể định hình và định hướng các chủ đề thảo luận trong công chúng nếu truyền thông đẩy mạnh tần suất của các chủ đề mà họ muốn được thảo luận (**).

Thứ hai: Tăng cường truyền thông bằng MXH

Chú trọng phát triển nội dung sáng tạo, hấp dẫn trên các nền tảng MXH như Facebook, YouTube, TikTok… để thu hút sự quan tâm của công chúng trẻ. Cần khuyến khích các cơ quan nhà nước phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung uy tín để đưa thông điệp chính sách đến đúng đối tượng.

mxh.png

Áp dụng lý thuyết dòng chảy hai bước (***), cần phải tạo ra dư luận có định hướng nhằm tác động đến công chúng. Có thể đưa ra giải thưởng Truyền thông đại đoàn kết, để huy động sáng tạo từ cộng đồng. Những YouTuber, Facebooker, TikToker, blogger… có lượng người theo dõi đông đảo (có thể lấy mốc 10.000 người theo dõi trở lên) sẽ được tạo điều kiện để quảng bá, truyền thông về địa phương sắp sáp nhập. Những người này nên được đưa đến thăm các điểm đặc trưng văn hóa - lịch sử - kinh tế của địa phương sáp nhập. Họ chính là các "đại sứ truyền thông nhân dân" - các KOLs mang tính cộng đồng - sẽ kể lại trải nghiệm và lan tỏa thông điệp tích cực đến người dân xung quanh bằng ngôn ngữ gần gũi, đáng tin cậy.

Đầu mối sẽ là văn phòng Ban Tuyên giáo - Dân vận hoặc văn phòng Sở VHTT&DL của mỗi tỉnh. Ban tổ chức không nên giới hạn chỉ người địa phương mới được truyền thông về địa phương, mà các tỉnh cần mở rộng bất kỳ ai truyền thông tốt về địa phương, khơi gợi và củng cố khối đại đoàn kết đều được tạo điều kiện. Giải thưởng truyền thông vì sự nghiệp đại đoàn kế có thể được trao vào ngày Đại đoàn kết toàn dân (ngày 18/11).

Thứ ba: Tăng cường kết nối thực tế và kết nối xã hội giữa người dân các tỉnh

Bên cạnh việc tổ chức truyền thông, các tỉnh sắp sáp nhập cần tổ chức các tuyến xe buýt trợ giá để kết nối các vùng - ví dụ: Từ Vĩnh Phúc đến Đền Hùng, nước khoáng Thanh Thủy, lòng hồ Hòa Bình; từ Đà Lạt về biển Mũi Né - các địa phương nên tổ chức các lễ hội, giao lưu văn hóa, thể thao để tăng cơ hội tương tác và hiểu nhau giữa người dân. Trước mắt có thể tổ chức các giải bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bơi lội… mở rộng nhằm tạo ra những mối liên kết từ sớm nhằm tăng cường hiểu biết, gắn kết với nhau từ trước khi chính thức 2 - 3 tỉnh về chung một nhà.

Lãnh đạo sở Công Thương các tỉnh, hội doanh nghiệp (DN) các tỉnh có thể đưa các đoàn DN, nhà đầu tư ở tỉnh này đến thăm quan tỉnh kia, nhằm hiểu hơn về những cơ hội đầu tư sắp tới và qua đó, những tỉnh có kinh tế khó khăn hơn cũng có thể thấy được sự chuyển mình có thể sẽ đến rất nhanh sau sáp nhập.

Thứ tư: Truyền thông về sáp nhập sâu rộng ở cơ sở

Yêu cầu hệ thống báo cáo viên các cấp, từ tỉnh đến xã, thôn bản, đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích rõ ràng chủ trương sáp nhập là chủ trương lớn, lâu dài của Đảng nhằm mở ra không gian phát triển mới. Cần nhấn mạnh tầm nhìn trăm năm thay vì lo ngại thay đổi ngắn hạn.

Tổ truyền thông sáp nhập cần phối hợp hành động, sản xuất các chương trình truyền thanh sáng tạo dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc (nếu địa phương có đông người dân tộc sinh sống) để đưa đến từng thôn bản phát trên hệ thống loa công cộng; biên tập thành các clip đưa lên MXH.

Cần đặc biệt chú ý đến hai nhóm công chúng sau đây:

Một là nhóm công chúng là trí thức, những người có lượng theo dõi lớn trên MXH. Nếu thuyết phục được những người có ảnh hưởng này hỗ trợ truyền thông, sẽ nhân lên sức mạnh với sức thuyết phục lớn, ngược lại, những người trí thức có ảnh hưởng này không đồng thuận và đưa thông tin gây hoài nghi, bất đồng sẽ tạo trở ngại lớn.

Nhóm thứ hai chính là những người yếu thế, đặc biệt là nhóm đồng bào DTTS. Cần có những nội dung phù hợp, được thể hiện bằng ngôn ngữ của đồng bào DTTS, nhằm giúp bà con hiểu, tin và làm theo.

Thứ năm: Giám sát thông tin bằng công cụ số

Trong quá trình sáp nhập, sẽ không tránh khỏi có thông tin trái nhiều, thậm chí có thông tin tiêu cực phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Do đó, tổ truyền thông sáp nhập cần sử dụng công cụ theo dõi MXH (social listening) để phát hiện và xử lý sớm các bài đăng có nội dung sai lệch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

social-listening.jpg

Cần công khai số điện thoại, Zalo, Facebook, TikTok của tổ truyền thông sáp nhập để người dân báo cáo ngay khi có những thông tin xấu độc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm xử lý thật sớm những ngọn lửa nhỏ tránh bùng lên đám cháy lớn.

Kết luận

Sáp nhập các địa phương là chủ trương đúng của Đảng, nhà nước với tầm nhìn trăm năm nhằm tạo ra không gian phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm hết sức nhạy cảm mà những người làm truyền thông, quản lý truyền thông ở các tỉnh cần đặc biệt chú ý, cần chủ động, sáng tạo và nỗ lực để xây dựng kế hoạch truyền thông thật sự bài bản, sáng tạo, hiệu quả.

Chỉ khi truyền thông làm đúng, trúng và làm kịp thời thì sự sáp nhập mới trở thành động lực phát triển chứ không phải là nguyên nhân của chia rẽ./.

(*) https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/communications-in-mergers-the-glue-that-holds-everything-together
(**) Lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự (Agenda-setting theory) được sáng tạo bởi hai nhà nghiên cứu Maxwell McCombs và Donald Shaw vào năm 1972. Họ đã công bố nghiên cứu của mình trong một bài báo mang tên "The Agenda-Setting Function of the Mass Media" (Chức năng thiết lập chương trình nghị sự của phương tiện truyền thông), đăng trên tạp chí Public Opinion Quarterly.
(***) Lý thuyết dòng chảy hai bước (Two-Step Flow Theory) được sáng lập bởi Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, và Hazel Gaudet trong những năm 1940s. Lý thuyết này được công bố trong cuốn sách có tên là "The People's Choice" (Lựa chọn của Nhân dân), xuất bản vào năm 1944./.

Káp Thành Long, Thạc sĩ truyền thông tại Đại học Melbourne, Australia