Thời đại của báo chí hậu nhân (posthuman journalism)
Báo chí - Ngày đăng : 14:28, 19/06/2025
Thời đại của báo chí hậu nhân (posthuman journalism)
Một sáng nào đó, bạn mở điện thoại lên và đọc một bản tin về biến đổi khí hậu. Tin được viết súc tích, nhiều dữ liệu, hình ảnh minh họa động, có cả đoạn video tổng hợp các góc nhìn từ chuyên gia. Mọi thứ có vẻ rất chuyên nghiệp - nhưng không có tên tác giả. Thay vào đó là dòng chữ nhỏ: “Sản phẩm của hệ thống ngôn ngữ tự động phiên bản X, phối hợp cùng dữ liệu vệ tinh từ hệ thống số hóa của Liên minh Địa cầu” Bạn băn khoăn: Vậy ai là tác giả thực của sản phẩm này?

Khi nhà báo trở thành đồng sáng tạo với máy
Báo chí chưa từng thay đổi nhanh đến thế. Chỉ trong vòng một thập kỷ, từ việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ xử lý tin tức, nhiều cơ quan báo chí lớn trên thế giới đã chuyển sang sử dụng AI để viết, biên tập, và phân phối nội dung, một cách gần như hoàn toàn tự động. Trong khi đó, các hệ thống robot, chatbot, trợ lý ảo ngày càng tham gia sâu vào việc định hình trải nghiệm truyền thông. Trong không gian đó, chủ thể con người - “nhà báo sinh học” - dường như đang lùi lại, hoặc ít nhất cũng không còn ở trung tâm.
Xu thế này đặt ra một câu hỏi căn bản: Nếu báo chí là sản phẩm của một hệ thống nơi con người, máy móc, dữ liệu và thuật toán đồng sáng tạo, thì khái niệm “nhà báo” còn có nghĩa gì? Và sâu xa hơn: Liệu chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên truyền thông nơi con người không còn là chủ thể trung tâm, mà chỉ là một thành tố trong mạng lưới hậu sinh học rộng lớn hơn?
Để hiểu được sự chuyển dịch này, bài viết sẽ tiếp cận báo chí trong tương quan với một dòng triết học đương đại có tên là hậu nhân luận (posthumanism) - vốn chất vấn chính vị trí độc tôn của con người trong hệ hình tri thức phương Tây. Từ đó, bài viết sẽ đặt ra một viễn kiến: báo chí hậu nhân - một mô hình truyền thông nơi ranh giới giữa người - máy - sinh vật - vật thể - dữ liệu trở nên mờ nhòe, và vai trò của báo chí cũng cần được định nghĩa lại từ gốc.

1. Hậu nhân luận - nền tảng tư tưởng cho viễn kiến báo chí tương lai
Hậu nhân luận (posthumanism) không chỉ là một trào lưu triết học đương đại mà còn là một cách nghĩ lại về bản chất con người trong mối quan hệ với thế giới. Khác với chủ nghĩa nhân văn cổ điển - vốn đặt con người (homosapiens) ở trung tâm tri thức, đạo đức và lịch sử, hậu nhân luận chất vấn vị thế đặc quyền đó, đồng thời kêu gọi nhìn nhận con người như một thực thể gắn kết với các hệ thống công nghệ, sinh học, vật chất và phi vật chất rộng lớn hơn.
Trong cách tiếp cận của hậu nhân luận, con người không phải là cá thể tách biệt, có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với thế giới, mà là một “nút” trong mạng lưới phức hợp của sự sống, trí tuệ và thông tin. Nhà nghiên cứu Rosi Braidotti (2013) nhấn mạnh rằng, hậu nhân luận không có nghĩa là “hết con người” (post-human giống như hậu hiện đại là “hết hiện đại”), mà đó là một quá trình suy tưởng lại bản sắc, đạo đức và chính trị của con người trong kỷ nguyên bị chi phối bởi công nghệ và hậu sinh học.
Một số học giả khác như Katherine Hayles (1999) hay Donna Haraway (2006) đã mở rộng hậu nhân luận theo hướng phê phán tính nhị nguyên: con người/máy móc, tự nhiên/văn hóa, nam giới/nữ giới (human/machine, nature/culture, male/female...) vốn ăn sâu trong tư tưởng phương Tây. Haraway, qua hình tượng cyborg (người máy lai), cho rằng chúng ta cần chấp nhận sự pha trộn không thuần khiết giữa sinh học và công nghệ, thay vì cố gắng giữ gìn những khái niệm “nguyên bản” về con người. Chính sự pha trộn ấy là cơ sở cho việc định hình các mô hình xã hội, đạo đức và truyền thông mới.
Trong ngữ cảnh báo chí, hậu nhân luận tạo điều kiện để nhìn lại các giả định cơ bản về nghề nghiệp, như: Ai là người sản xuất thông tin? Thông tin là sản phẩm của chủ thể có ý thức hay kết quả của một hệ thống vận hành? Vai trò của cảm xúc, đạo đức, ký ức - những thuộc tính “người” - có còn là cốt lõi trong việc tạo nên tính chính danh và giá trị xã hội của báo chí?
Bằng việc đặt ra các câu hỏi như vậy, hậu nhân luận giúp ta hình dung một báo chí không chỉ “tự động hóa” theo nghĩa kỹ thuật, mà còn tái cấu trúc về mặt nhận thức luận, buộc chúng ta phải suy nghĩ lại: báo chí là gì khi “người viết” không còn là con người theo nghĩa đen?
2. Từ báo chí tự động đến báo chí hậu nhân
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), và các công nghệ tự động hóa đang làm thay đổi tận gốc các khâu trong quy trình sản xuất tin tức - từ thu thập, xử lý đến phân phối thông tin. Trong thập kỷ qua, thuật ngữ “báo chí tự động” (automated journalism hoặc robot journalism) đã không còn xa lạ, đặc biệt khi các hãng tin lớn như Associated Press, Reuters, Bloomberg, hay The Washington Post áp dụng hệ thống tự động để tạo ra các bản tin ngắn, tin tài chính, thể thao hoặc kết quả bầu cử. Theo Carlson (2015), báo chí tự động được định nghĩa là “quy trình sản xuất nội dung tin tức bằng phần mềm mà không cần can thiệp trực tiếp của con người”, dựa trên dữ liệu có cấu trúc.
Những hệ thống như Heliograf (Washington Post), Quill (Narrative Science), hay Wordsmith (Automated Insights) đã chứng minh khả năng tạo ra hàng ngàn bản tin chỉ trong vài giây - nhanh hơn, rẻ hơn và không cần nghỉ ngơi như các nhà-báo-con-người. Tuy nhiên, bước chuyển từ báo chí tự động sang báo chí hậu nhân không chỉ là câu chuyện về hiệu suất. Đó là một bước ngoặt về tư duy và nhận thức: khi các thực thể phi con người (non-human agents) bắt đầu tham gia vào quá trình lựa chọn, định dạng, thậm chí “diễn giải” thông tin - vai trò của con người trong quy trình báo chí cần được định nghĩa lại.
Ở mức cơ bản, chúng ta đang chứng kiến một sự tái phân bố quyền lực trong lĩnh vực sản xuất tri thức báo chí - nơi mà các hệ thống máy học không chỉ “viết thay” con người mà còn học được cách “viết giống” con người, thậm chí đôi khi viết “hay hơn” với một số thể loại báo chí nhất định. Điều này đặt ra câu hỏi triết học: nếu một bản tin do AI sản xuất có đầy đủ cấu trúc, đúng sự thật, được hàng triệu người đọc và chia sẻ - thì đâu là vai trò không thể thay thế của nhà báo con người?
Hậu nhân luận cung cấp một khung tư duy quan trọng để suy xét điều này. Thay vì cố gắng khẳng định “chủ quyền loài người” (human exceptionalism) trong hoạt động báo chí, hậu nhân luận khuyến khích ta nhìn nhận báo chí như một mạng lưới lai ghép (hybrid network) giữa người, máy, dữ liệu và thuật toán. Không chỉ con người mới có năng lực “hành ngôn” (enunciation); trong môi trường số hiện nay, các thuật toán chọn lọc thông tin, sắp xếp thứ tự ưu tiên trên newsfeed, hoặc đề xuất nội dung cho người dùng đều đang góp phần tái cấu trúc trải nghiệm thông tin -một cách gián tiếp (hoặc trực tiếp) định hình dư luận xã hội.

Sự lai ghép giữa người và máy trong sản xuất tin tức không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề triết học và đạo đức. Nhà báo không chỉ còn là người viết, mà là người “đồng thiết kế” hệ thống - họ tham gia vào việc lập trình giá trị, lựa chọn tiêu chí dữ liệu, xác định mục tiêu đầu ra của nội dung. Điều này đòi hỏi một năng lực siêu việt, vượt lên kỹ năng viết lách: đó là khả năng làm việc xuyên ngành (interdisciplinary), nhận diện thiên kiến dữ liệu, và tham gia vào cuộc đối thoại về đạo đức thuật toán.
Do đó, báo chí hậu nhân không phải là sự thay thế con người bằng máy móc, mà là một lời mời gọi tái cấu hình mối quan hệ giữa người - máy - tri thức - công chúng. Trong tương lai gần, nhà báo hậu nhân có thể không còn làm việc đơn lẻ mà là một “tổ hợp chức năng” (functional assemblage) giữa các công cụ AI, nền tảng dữ liệu và trực giác con người - cùng nhau định hình cách sự thật được tạo lập, lan truyền và diễn giải trong không gian truyền thông phức hợp.
3. Những thách thức tri thức, đạo đức và chính trị trong thời kỳ hậu nhân
Bước chuyển từ báo chí con người (human journalism) sang báo chí tự động, và nay là báo chí hậu nhân, không đơn thuần là sự thay đổi công cụ tác nghiệp. Đó là một cuộc tái định nghĩa sâu sắc các giá trị nền tảng của nghề báo - từ sự thật, khách quan, trách nhiệm đến vai trò xã hội của báo chí trong nền dân chủ. Trong giai đoạn này, ba nhóm thách thức nổi bật cần được nhận diện một cách rõ ràng: tri thức luận, đạo đức và chính trị.
Vấn đề tri thức: Báo chí hậu nhân có thể sản xuất tri thức?
Khác với báo chí truyền thống vốn dựa trên con người làm trung tâm (human-centered epistemology), báo chí hậu nhân tạo ra tri thức từ một hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ, do các thuật toán truy xuất, phân tích và tái cấu trúc. Điều này đặt ra câu hỏi then chốt: liệu sản phẩm do AI tạo ra có thể được xem là một “diễn ngôn mang tính báo chí” (journalistic discourse) hay không?
Trong báo chí truyền thống, việc xác lập sự thật là một quá trình liên chủ thể (intersubjective), được thiết lập thông qua kiểm chứng, xác nhận và gắn với đạo đức nghề nghiệp. Nhưng trong hệ thống báo chí tự động, dữ liệu trở thành cơ sở chính cho việc khẳng định tri thức, với logic: nếu dữ liệu đúng và thuật toán hợp lý, thì đầu ra có thể tin cậy. Tuy nhiên, như boyd & Crawford (2012) cảnh báo, dữ liệu không bao giờ “trung lập”; chúng được thu thập, sắp xếp và diễn giải trong những bối cảnh xã hội cụ thể, ẩn chứa định kiến, giới hạn và lựa chọn có chủ đích.

Vì vậy, việc đưa con người “trở lại vòng lặp” (human-in-the-loop) là một chiến lược cần thiết để duy trì năng lực phản tư (reflexivity) và kiểm soát tri thức báo chí trong môi trường tự động hóa. Thuật ngữ “human-in-the-loop” không có nghĩa là nhà báo phải trực tiếp viết từng câu chữ, mà là giữ vai trò giám sát, đặt câu hỏi, hiệu chỉnh và gắn kết đầu ra của máy móc với bối cảnh xã hội cụ thể. Trong thời đại hậu nhân, giá trị của nhà báo không nằm ở tốc độ viết, mà ở khả năng định hướng đạo đức và phê phán tri thức của hệ thống.
Vấn đề đạo đức: Ai chịu trách nhiệm cho thông tin do AI sản xuất?
Một bản tin do AI viết có thể lan truyền nhanh chóng, ảnh hưởng đến nhận thức của hàng triệu người - nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm khi nó sai lệch, thiên vị, hoặc gây hại? Đây là một câu hỏi đạo đức mà báo chí hậu nhân chưa có câu trả lời rõ ràng.
Trong truyền thống báo chí, đạo đức gắn liền với “nhân vị” - con người là chủ thể hành động - có thể được khen thưởng, chỉ trích hoặc xử lý khi vi phạm chuẩn mực nghề nghiệp. Nhưng khi bản tin được tạo bởi một hệ thống thuật toán -một thực thể không có ý thức đạo đức - thì việc quy trách nhiệm trở nên phức tạp. Gần đây, một số học giả đề xuất khái niệm “đạo đức phân tán” (distributed ethics), trong đó trách nhiệm được phân bổ cho nhiều tác nhân: người lập trình, người vận hành, tổ chức truyền thông và cả thuật toán.
Tuy nhiên, khi mọi trách nhiệm đều “phân tán”, nguy cơ lớn nhất là không ai thực sự chịu trách nhiệm. Do đó, cần xây dựng một khung đạo đức hậu nhân - nơi nhà báo, kỹ sư AI, nhà quản lý nền tảng và nhà hoạch định chính sách cùng tham gia đối thoại, xác lập những giới hạn, nguyên tắc và cơ chế giám sát. Trong bối cảnh này, việc đào tạo các nhà báo tương lai không thể chỉ dừng lại ở kỹ năng viết, mà phải mở rộng sang hiểu biết công nghệ, triết lý đạo đức và quản trị thuật toán.
Vấn đề chính trị: Báo chí hậu nhân và sự tái cấu trúc quyền lực
Báo chí hậu nhân đặt ra thách thức chính trị khi quyền kiểm soát thông tin ngày càng dịch chuyển từ các nhà báo chuyên nghiệp sang các nền tảng công nghệ và hệ thống thuật toán. Khi thuật toán lựa chọn nội dung, định hình ưu tiên, cá nhân hóa newsfeed - thì việc “ai kiểm soát thuật toán” trở thành một câu hỏi chính trị sống còn.
Nếu trong báo chí truyền thống, quyền lực báo chí được chế ước bởi các chuẩn mực đạo đức, pháp lý và quy tắc nghề nghiệp, thì trong hệ sinh thái hậu nhân, quyền lực lại nằm trong tay các tổ hợp công nghệ - nơi mà các thuật toán không minh bạch (black box) vận hành dựa trên mục tiêu tối đa hóa tương tác, thu hút quảng cáo, hơn là phục vụ công ích. Báo chí, trong trường hợp này, dễ bị “hạ giá trị” thành một chuỗi dữ liệu phục vụ hệ sinh thái tiêu dùng, thay vì duy trì vai trò phản biện và khai sáng xã hội.
Việc phục hồi năng lực chính trị của báo chí hậu nhân đòi hỏi một tầm nhìn chính sách mới: minh bạch hóa thuật toán, xây dựng cơ chế kiểm soát độc lập, thúc đẩy nghiên cứu xuyên ngành giữa báo chí - công nghệ - triết học - luật học, và quan trọng nhất, là bảo vệ vị trí then chốt của con người trong quá trình sản xuất và kiểm soát thông tin.
4. Tái hình dung vai trò nhà báo trong thời đại hậu nhân
Bước vào kỷ nguyên hậu nhân luận, báo chí không đơn thuần chỉ tự động hóa kỹ thuật, mà còn tái xác định bản chất nghề báo. Nhà báo không còn là người kể chuyện đơn thuần, mà có thể trở thành các phiên bản cao cấp hơn:
- Nhà báo như "kỹ sư đạo đức" (ethical engineer)
Trong môi trường báo chí nơi dữ liệu và thuật toán đóng vai trò trung tâm, nhà báo phải được trang bị khả năng kiểm soát và đảm bảo tính chính trực cho hệ thống. Thuật ngữ ethical engineer, được nhắc đến trong các nghiên cứu về "ethics into design" và "human-in-the-loop" trong AI (Morley et al., 2021), dùng để chỉ người giám sát đạo đức của hệ thống công nghệ. Trong báo chí, điều này có nghĩa là giữ trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc đạo đức cho “vòng kiểm soát của con người” (human-in-the-loop), đảm bảo rằng các bản tin máy tạo ra được hiệu chỉnh, kiểm chứng trước khi phát hành. Nhiều nghiên cứu (ví dụ Mittelstadt et al., 2016) đã chỉ ra rằng công khai thuật toán, hoặc ít nhất đảm bảo vai trò giám sát của con người, là yếu tố cơ bản để xây dựng niềm tin vào sản phẩm báo chí.
- Nhà báo như “nhà thiết kế tri thức” (knowledge designer)
Một thuật ngữ tương tự từng xuất hiện trong giới thiết kế trải nghiệm và giáo dục - knowledge designer - như đã đề cập bởi Gyori, B., & Charles, M. (2017), mô tả người xây dựng hệ thống giúp định dạng kiến thức cho người dùng cuối. Trong bối cảnh báo chí hậu nhân, nhà báo trở thành những kiến trúc sư thông tin: vận dụng kỹ năng đạo đức, phân tích dữ liệu, hiểu tổ chức thuật toán và kể chuyện để kiến tạo trải nghiệm thông tin linh hoạt, cá nhân hóa và phản tư. Việc kết hợp giữa thiết kế, kể chuyện, công nghệ và phân tích dữ liệu khiến chuyên môn báo chí trở thành một dạng thiết kế tri thức sáng tạo (creative knowledge work) (Mosco & McKercher, 2008), đòi hỏi tư duy phản biện và liên ngành cao hơn.

- Nhà báo như “người canh gác xã hội” (social sentinel)
Báo chí truyền thống đảm nhiệm vai trò giám sát xã hội (watchdog) - nhưng trong thời đại hậu nhân, quyền lực thông tin không chỉ thuộc về con người hay nhà nước mà còn là quyền lực của thuật toán (algorithmic power). Cụm từ social sentinel mô tả vai trò mới của nhà báo: giám sát các hệ thống tự động - nơi thuật toán quyết định thông tin nào được lan tỏa, nội dung nào bị che khuất. Nghiên cứu của boyd & Crawford (2012) và Diakopoulos (2019) cảnh báo rằng dữ liệu và thuật toán chưa chắc đã trung lập, và dễ dẫn đến hiện tượng bong bóng lọc (filter bubbles), hoặc phân biệt đối xử nếu không có giám sát có ý thức. Nhà-báo-hậu-nhân trở thành người phơi bày và kiểm soát các cấu trúc quyền lực vô hình này, giúp công chúng hiểu mỗi bản tin được tạo ra như thế nào.
Ba vai trò này - kỹ sư đạo đức, thiết kế tri thức, và canh gác xã hội - không tồn tại độc lập mà đan xen thành một mô hình chuyên môn thống nhất cho nhà báo hậu nhân. Điều này đặt ra yêu cầu mới trong đào tạo báo chí cho phù hợp theo hướng: giáo dục đa ngành, với sự tích hợp của kỹ năng truyền thống, công nghệ, luật, triết học, thiết kế.
Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để không chỉ nhìn lại, mà còn nhìn xa về tương lai của nền báo chí. Trong bối cảnh công nghệ đang tái định nghĩa mọi cấu trúc nhận thức và hành động xã hội, báo chí không đứng ngoài những chuyển hóa lớn lao ấy. Bài viết này đã đề xuất khung lý thuyết hậu nhân luận như một lối tiếp cận có khả năng giúp ngành báo chí vượt khỏi các nhị nguyên lối mòn và lạc hậu - giữa người và máy, giữa khách quan và thiên kiến, giữa tác nghiệp và phản tư.
Nếu báo chí thế kỷ 20 là câu chuyện về cuộc đấu tranh cho quyền được biết của nhân dân - nơi nhà báo là chứng nhân, là người đưa tin, là tiếng nói phản biện -thì báo chí thế kỷ 21 đang dịch chuyển sang cuộc đấu tranh cho quyền được hiểu và quyền được tồn tại trong một môi trường thông tin do các hệ thống phi-nhân-lực kiến tạo. Trong viễn cảnh hậu nhân, nhà báo không chỉ giữ đạo đức nghề nghiệp cho bản thân, mà còn phải bảo vệ những nguyên tắc nền tảng của đời sống công cộng trước làn sóng vô hình của thuật toán, tự động hóa và thương mại hóa dữ liệu cá nhân.
Những hình dung mới về nhà báo như kỹ sư đạo đức, nhà thiết kế tri thức, hay người canh gác xã hội, không chỉ là những biểu tượng nghề nghiệp lý tưởng, mà là đòi hỏi cấp thiết đối với đào tạo, quản trị và thực hành báo chí hiện nay. Điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh đó là: trong mọi thiết kế tương lai, “con người phải nằm trong vòng lặp” (human-in-the-loop) - như một điểm tựa đạo đức và phản tư cho xã hội.
Báo chí hậu nhân, do đó, không phải là thứ báo chí của tương lai xa xôi hay của robot thay thế người. Đó là báo chí của con người mở rộng - con người biết sử dụng công nghệ không để thoái lui vai trò, mà để tăng cường trách nhiệm. Tương lai báo chí không được đo bằng độ chính xác của máy, mà bằng độ tỉnh thức của người./.