Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và định hướng, định hình báo chí cách mạng Việt Nam
Truyền thông - Ngày đăng : 08:50, 20/06/2025
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và định hướng, định hình báo chí cách mạng Việt Nam
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và định hướng, định hình báo chí cách mạng Việt Nam” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo lỗi lạc, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, là người định hướng tư tưởng, định hình tôn chỉ, nguyên tắc, phương thức hoạt động cho báo chí cách mạng nước ta. Trước khi báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, Người không chỉ sử dụng báo chí để tuyên truyền, giáo dục, mà còn xác định đó là một công cụ đấu tranh mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc. Người nhận ra sức mạnh của báo chí qua những tác phẩm của V.I. Lênin, đặc biệt tâm đắc câu nói: Phải có một tờ báo cách mạng, nếu không có tờ báo đó thì chúng ta hoàn toàn không thể tổ chức một cách rộng rãi toàn bộ phong trào cách mạng.
Với tầm nhìn chiến lược và sự nhạy bén trong công tác tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến tạo một nền báo chí mang tinh thần đấu tranh, gần gũi với quần chúng, đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Người chỉ rõ: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng… Đó là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân ta, cũng là nhiệm vụ chính của báo chí ta”. Những quan điểm, tư tưởng xây dựng nền báo chí cách mạng của Người đã trở thành kim chỉ nam cho báo chí Việt Nam, giúp báo chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia hoạt động báo chí trong suốt cuộc đời làm cách mạng của mình. Người tự nhận mình là một người “có duyên nợ đối với báo chí”. Với quyết tâm cao cùng sự kiên trì, nỗ lực không mệt mỏi, dù chưa thông thạo ngôn ngữ, cuối năm 1917, Người đã tự học và bắt đầu viết báo. Ngày 28/6/1919, Người gửi Bản yêu sách tám điểm đến Hội nghị Versailles, bài viết quan trọng này được đăng trên cơ quan ngôn luận Đảng Xã hội Pháp với tiêu đề Quyền các dân tộc thuộc địa, đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ cho Việt Nam. Năm 1919, trên tờ Courrier Colonial (Thư tín thuộc địa), Nguyễn Ái Quốc đã viết bài Tâm địa thực dân, tiếp theo đó là bài Vấn đề dân bản xứ… nhằm bóc trần dã tâm của bọn thực dân muốn kìm giữ người dân bản xứ vĩnh viễn trong vòng nô lệ.

Tiếp đó, năm 1921, Người cùng các nhà cách mạng thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, sáng lập tờ Le Paria (Người cùng khổ), xuất bản số đầu tiên ngày 1/4/1922 và trở thành trụ cột của tờ báo; Người đã viết 28 bài bằng tiếng Pháp trong 30 số báo. Ngoài ra, Người còn tham gia sáng lập và viết cho nhiều tờ báo khác như Việt Nam hồn (1923), Quốc tế nông dân (1924)… Trong thời gian từ 1919 - 1924, các bài báo, bài trả lời phỏng vấn của Người xuất hiện trên nhiều tờ báo: Thiên Tân (tờ báo của Mỹ xuất bản tại Bắc Kinh,Trung Quốc), tờ Yi Chê Pao (Triều Tiên); tập san Inprekor (tiếng Đức); Nhân đạo, Đời sống thợ thuyền, Dân chúng, Cộng sản (Pháp); Tiếng còi, Ngọn lửa nhỏ, Sự thật, Tin tức, Quốc tế nông dân (Liên Xô)…
Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập báo Thanh niên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày thành lập báo Thanh niên đã trở thành ngày truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, khơi dậy tinh thần yêu nước và định hướng con đường cách mạng cho thanh niên Việt Nam.
Trong hơn 200 số báo Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo 88 số đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 6/1925 đến tháng 4/1927. Người trực tiếp chỉ đạo, biên tập, tổ chức in ấn và phát hành báo, đảm bảo nội dung súc tích, dễ hiểu, phù hợp với quần chúng. Báo Thanh niên đã mở đầu cuộc cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới, đưa báo chí cách mạng trở thành “vũ khí tư tưởng sắc bén” trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và góp phần đào tạo nên đội ngũ những người làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như: Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm… Báo Thanh niên đã góp phần chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó là các đoàn thể cách mạng trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Người bồi đắp và phát triển những di sản báo chí cách mạng
Để củng cố, bồi đắp sức chiến đấu cho các tờ báo cách mạng còn non trẻ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã xác định rõ sứ mệnh của báo chí vô sản: không đơn thuần là phản ánh thông tin, mà phải truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, khơi dậy lòng yêu nước, thức tỉnh quần chúng, báo chí còn là công cụ lãnh đạo, tổ chức lực lượng cách mạng và định hướng, tập hợp nhân dân đấu tranh. Người xác định: Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục, và tổ chức dân chúng, để đưa dân chúng đến mục đích chung... Tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết toàn dân. Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Nội dung các bài báo phải giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, thiết thực, hoạt bát. Đây chính là kim chỉ nam xuyên suốt, trở thành nguyên tắc cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.
Đầu năm 1941, sau khi trở về nước sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Người đã sáng lập, tổ chức hoạt động báo Việt Nam độc lập - một tờ báo được xem là hình mẫu của báo cách mạng phát triển từ cơ sở; Người đã trực tiếp chỉ đạo 36 số đầu; có mục đích là “cốt làm cho dân ta hết ngu hèn, biết các việc, biết đoàn kết, đặng đánh Tây, đánh Nhật, làm cho “Việt Nam độc lập”, bình đẳng, tự do”.

Năm 1942, Người tổ chức thành lập báo Cứu quốc. Sau khi giành chính quyền và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, mặc dù công việc rất bận rộn, Người vẫn viết bài cho các báo đều đặn. Từ tháng 8/1945 đến năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhiều bài cho các báo Sự thật, Cứu quốc, Nhân dân, Vệ quốc quân, tạp chí Sinh hoạt nội bộ... Chiếm vị trí nổi bật trong các tác phẩm báo chí thời kỳ này là hàng trăm bài báo của Người thể hiện quan điểm chỉ đạo kịp thời đối với những vấn đề thời sự, những lĩnh vực quan trọng của công cuộc kháng chiến, kiến quốc.
Trong những năm 1954 - 1969, Hồ Chí Minh viết hàng trăm bài báo đăng trên các báo, tạp chí trong nước và ngoài nước, với các chủ đề thời sự trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những tấm gương người tốt, việc tốt và về đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Với hơn 170 bút danh, trong đó hai phần ba được sử dụng trong các bài báo; mỗi cái tên là một sự hóa thân, một thông điệp, thể hiện tầm cao tư tưởng của Người.
Trong nửa thế kỷ, tính từ ngày đăng bài báo đầu tiên cho đến khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại là một kho tàng các tác phẩm báo chí đồ sộ, phong phú, gồm nhiều thể loại, với khoảng hơn 2.000 bài báo đăng trên hơn 50 tờ báo và tạp chí ở trong và ngoài nước, bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Hán, Việt..., thể hiện tầm cao của tư tưởng cách mạng, tấm lòng yêu nước, thương dân và đạo đức cách mạng trong sáng, với ngôn ngữ giản dị, bình dân, với phong cách đa dạng và hấp dẫn, có sức lay động trái tim và khối óc của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới.
Người định hướng tư tưởng, định hình hoạt động cho báo chí cách mạng
Cũng như nhiều lãnh tụ của giai cấp vô sản như C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng bằng tiếng nói đấu tranh trên báo chí. Người đã đấu tranh không mệt mỏi cho quyền tự do báo chí để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ dân tộc và nhân dân; lên án tình trạng mất tự do báo chí; đồng thời Người nhấn mạnh chức năng phê phán của báo chí, phê phán chế độ chính trị tàn bạo và khuynh hướng nô dịch hóa của chế độ thực dân, phê phán trên bình diện rộng lớn nhiều vấn đề kinh tế và từ đó vạch trần những hành vi chính trị đi ngược lại với quyền tự do, dân chủ và tiến bộ. Theo đó, báo chí trở thành diễn đàn để nhân dân thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình; là thước đo đời sống tinh thần, trình độ dân chủ của xã hội; là tấm gương phản chiếu trình độ văn hóa, khoa học của đất nước.

Đồng thời, Người đã định hướng cho hoạt động báo chí cách mạng, cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ đấu tranh thống nhất nước nhà, phục vụ cho hòa bình thế giới. Trong hoạt động báo chí, chính trị phải làm chủ, đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được, cho nên báo chí của ta phải có đường lối chính trị đúng. Đây được xem là nguyên tắc bất di bất dịch, là tôn chỉ, mục đích tối thượng của nền báo chí cách mạng Việt Nam và đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, những người làm báo phải luôn kiên định lập trường giai cấp vô sản; cố gắng học tập, nâng cao trình độ văn hoá và đi sâu vào nghiệp vụ của mình; cần phải học thêm kinh nghiệm của các nước anh em, những người làm báo ít nhất cũng cần biết một thứ tiếng nước ngoài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, báo chí phải có tính chiến đấu, tính tiên phong và tính định hướng rõ nét. Báo chí cách mạng phải là vũ khí sắc bén trong đấu tranh chính trị tư tưởng và định hướng đời sống xã hội; phải giữ vai trò tiên phong trong truyền bá tư tưởng và tri thức tiến bộ, phát hiện những sự kiện quan trọng, dẫn dắt và thúc đẩy phong trào cách mạng; có vai trò là “ngọn đuốc” dẫn đường, là “ngọn cờ”, là tiếng nói chủ đạo để định hướng phong trào, bảo vệ và phát triển phong trào, tiên phong mở đường, dẫn dắt quần chúng. Người nhắc nhở báo chí phải thực hiện nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt, thống nhất, phải “như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp” để hướng dẫn cho quần chúng cách thức tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác, giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác.
Bên cạnh đó, Người yêu cầu mỗi tờ báo phải tạo được đặc điểm và phong cách tùy theo đối tượng phục vụ, về hình thức thì không rập khuôn; về đề tài, về các tiết mục trên các báo thì tránh trùng lặp, khô khan, nhàm chán. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu trong cách viết báo: “Viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”. Người chỉ rõ mục đích của việc viết báo là viết cho đại đa số, viết để phục vụ quần chúng, viết để nêu lên những cái hay, cái tốt của dân tộc ta, bộ đội ta, cán bộ ta và viết để phê phán kẻ thù.

Có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng một hệ thống quan điểm sâu sắc giúp định hướng, định hình hoạt động báo chí cách mạng Việt Nam kể từ khi ra đời đến nay, từ vấn đề tự do báo chí, đặc trưng hoạt động báo chí đến cách viết báo. Những luận điểm này không chỉ dựa trên tư tưởng mác-xít về các hoạt động tinh thần của xã hội mà còn được đúc kết từ thực tiễn của một nhà báo suốt đời sử dụng báo chí như vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng. Trải qua 100 năm lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, tư tưởng và di sản báo chí của Người vẫn soi đường, định hướng cho nền báo chí nước nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng.