Theo những khảo sát gần đây, thanh niên sinh từ năm 1995 trở về sau, là những người đã từng thề thốt không bao giờ yêu đương mù quáng, hiện nay đã rất hào hứng với "hôn nhân sắp đặt" hơn bất kỳ ai khác.
An An năm nay 24 tuổi, là người gốc Bắc Kinh và gần đây vừa trở về nước sau thời gian đi du học. An An đã phát động một kế hoạch hẹn hò trực tuyến quy mô lớn.
Sự việc khởi nguồn từ một lần họp mặt gia đình, một người dì đã giới thiệu cho cô một "anh chàng không tệ lắm" qua mạng. Là một người có nhu cầu "thoát ế", An An đồng ý ngay lập tức, tích cực phản ứng như một cô gái sinh năm 1996 chưa lập gia đình đúng nghĩa.
Theo quan điểm của An An, không thể nghi ngờ gì nữa, hẹn hò trực tuyến kiểu này là cách thức hiệu quả nhất để thoát khỏi trạng thái độc thân. Hai bên nam nữ đều đáp ứng điều kiện của nhau: Thu nhập, tuổi tác, học vấn, ngoại hình, nền tảng gia đình,...
Mức độ thỏa mãn của họ đạt ít nhất 70%. Kinh nghiệm sống của người thân có thể giúp những người trẻ tránh được nhiều rủi ro. Trên thực tế, không ai quan tâm đến chuyện cá nhân của một người, chỉ có người thật sự yêu thương bạn mới muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho bạn.
Sau một khoảng thời gian tham gia hẹn hò trực tuyến, An An bị ám ảnh bởi "Bài kiểm tra tính cách chuyên nghiệp MBTI", cô sử dụng nó cho những người cô quen biết. Nhưng có rất ít chàng trai INTJ thông minh như cô yêu thích. (MBIT là - một phương pháp khám phá tính cách qua bộ câu hỏi trắc nghiệm 16 nhóm tính cách, NITJ là một trong những nhóm tính cách đó).
Sau cùng, cô đã tìm được 1 người và bắt đầu hẹn hò. Nhưng quá trình này lại không lãng mạn chút nào.
P là một sinh viên tốt nghiệp Đề án 985 và độc thân "bẩm sinh". Suốt 4 năm học đại học, P chưa từng tỏ tình, cũng không được ai yêu, một chút sóng gió trong tình cảm cũng chưa từng nếm qua. Cô chia sẻ: "Không phải tôi không muốn, mà là không thể".
Trong phòng tự học, "hương vị" của các cặp tình nhân ngập tràn không khí khiến người độc thân như P khá khó chịu.
Vào thời gian học quân sự hồi năm 1, P đã ở cùng 18 bạn học khác. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, họ đều gọi điện tâm sự với bạn trai, ngoại trừ P.
Một ngày, P lên trường lấy tài liệu nhưng khi về đã quá trễ, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã rời đi. Cô đành đi taxi về nhà. Tại thời điểm đó, cô cảm thấy sẽ rất tốt nếu có một người bạn trai đưa đón.
Trong học kỳ sau, P tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài, và nhận ra các chàng trai ở đây chẳng có bao nhiều người đang độc thân, thậm chí họ còn vừa bắt đầu đầu hẹn hò với bạn học cùng lớp của cô.
Sau tất cả, cô quyết tâm tìm cách thoát khỏi tình trạng độc thân. Cô buông bỏ sự tự lực của bản thân, chủ động nhờ mẹ giới thiệu, chính thức tham gia "chiến trường yêu đương" trên mạng.
P đã từng làm quen với một anh chàng thích cosplay và nhà làm phim như cô. Cả hai nhanh chóng hẹn hò ăn tối cùng nhau. Nhưng khi P muốn tiến xa hơn thì đối phương đã kết thúc mối quan hệ.
A Lăng là một nhân viên mẫn cán, làm việc xa nhà đã 2 năm. Học ngoại ngữ, làm nghề truyền thông, từ nhỏ cô đã không để bố mẹ lo lắng bất kỳ điều gì.
Bất cứ nơi nào cô đến, dường như người khác giới đều biến mất. Trung bình, cô không thể nói chuyện với 1 người đàn ông trong 1 tuần.
Một mình đến thành phố lớn làm việc, cuộc đời A Lăng cũng chỉ có bản thân mình. Một cô gái vô cùng ưu tú, sinh năm 1996, học vấn cao, thu nhập ổn định như thế lại không thể tìm được một đối tượng hẹn hò?
A Lăng luôn phải đi làm 1 mình. Sau 2 năm đơn côi, cô quyết định tự cứu lấy mình. Cô đã thử sử dụng nhiều nền tảng hẹn hò trực tuyến khác nhau nhưng kết quả đều rất thất vọng. Cô chia sẻ: "Có 2 kiểu người tìm đến tôi: Muốn kết hôn ngay và muốn tình 1 đêm".
Cô cũng hi vọng mình có thể "nắm tay thành công" (câu nói nổi tiếng gắn liền với chương trình Phi thường hoàn mỹ) và lấy chồng sinh con trước "deadline" đã đặt ra.
Còn kiểu người thứ 2, tất nhiên là cô sẽ bỏ qua.
Hẹn hò trực tuyến không nhất định có thể tiến đến tình yêu. Chân lý này đã được kiểm chứng trong trường hợp của cô gái tên Tiểu Văn.
Trong năm ngoái, khi vừa 24 tuổi, Tiểu Văn đã gặp mặt không dưới 10 đối tượng. Tiểu Văn cho biết: "Bố mẹ tôi nói họ không vội, nhưng lại chỉnh hình nền điện thoại của tôi thành hình một vị thần Ấn Độ mang đến sự đào hoa".
Ngoài chuyện bố mẹ giới thiệu đối tượng, Tiểu Văn còn chủ động tham gia không ít hội nhóm hẹn hò trực tuyến. Chủ hội sẽ dựa trên độ tuổi, thu nhập, nơi ở để chia nhóm đối tượng cho các cô gái.
Với trường hợp của Tiểu Văn, chủ hội đã đề xuất cô tham gia "Nhóm nam nữ hẹn hò lớn tuổi". Đó là nhóm dành cho những đối tượng từ 25 tuổi trở lên. Những người không có nơi "neo bến" sau 25 tuổi sẽ được phân loại theo cách tàn nhẫn là "Phụ nữ lớn tuổi".
Những chị em, bạn bè trạc tuổi xung quanh họ đều đã kết hôn và áp lực từ phía gia đình cũng rất lớn. Một cô gái trong nhóm chia sẻ: "Có 1 lần mẹ tôi say rượu trong tiệc cưới của một người bạn, vừa khóc vừa nói tôi: Không phải là mẹ thúc giục con, chỉ là mẹ thấy con là người rất đáng thương".
Sau khi xem xét nhiều lần các hội nhóm này, Tiểu Văn kết luận: Hẹn hò trực tuyến không phải là một vấn đề lớn, chỉ cần hòa đồng và cởi mở một chút. Nhưng, đến cuối cùng, chàng trai duy nhất khiến cô có cảm tình đã nhanh chóng đính hôn với người khác sau hai tháng hẹn hò.
Đối với nhóm người sinh sau năm 1995 như thế này, hẹn hò trực tuyến không mang ý nghĩa đầy đủ của một cuộc "hôn nhân sắp đặt", cũng không phải là kiểu "họp mặt những thanh niên lớn tuổi không có điều kiện tốt". Nói thẳng ra, nó chỉ là 1 cách thức kết bạn và làm quen nhiều người hiệu quả cao hơn.
Nguồn: Zhihu