Người dân nghèo ở Hà Giang đã quá quen thuộc với chàng thanh niên có tấm lòng nhân hậu lái chiếc xe cứu thương rong ruổi khắp các ngõ ngách để chở những bệnh nhân nặng chuyển tuyến hay những bệnh nhân bị bệnh viện trả về vì không còn khả năng cứu chữa. Những người được Đặng Xuân Hiếu giúp đỡ đa phần là những bệnh nhân nghèo, không có kinh phí chi trả. Bất kể thời gian nào, dù nắng hay mưa chỉ cần có điện thoại cần trợ giúp là chiếc xe cùng chàng trai trẻ lại lăn bánh lên đường.
Được biết, chàng trai 9X bén duyên với việc làm thiện nguyện từ năm 2015. Năm đó, Hiếu có tham gia làm từ thiện phát quần áo cho người dân nghèo tại Hà Giang và chàng trai trẻ đã bén duyên với việc làm thiện nguyện từ đó.
Đến năm 2018, được sự trợ duyên của các quý thầy trên chùa, hệ thống xe cứu thương 0 đồng đã được mở, địa điểm chính đặt tại Am Vô Vi (Hà Giang).
Đặng Xuân Hiếu cho biết: “Đã hơn 4 năm kể từ ngày chuyến xe cứu thương miễn phí đầu tiên lăn bánh, lúc nào em cũng trong tư thế có điện thoại là lại ôm vô lăng lên đường”.
Trước khi lên đường, Hiếu và các thành viên trong nhóm "người phụng sự" không quên mang theo 50kg gạo với hi vọng giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, khó khăn.
Dòng dã suốt mấy năm nay, Hiếu và những thành viên trong nhóm gặp không ít khó khăn nhưng họ vẫn không bao giờ khuất phục, họ ung rung rong ruổi khắp các vùng cao nguyên đá Hà Giang để giúp đỡ những người nghèo.
"Có những ngày em nhịn thông từ sáng đến tối là bình thường. Bởi lẽ công việc của em không thể đang chở bệnh nhân mà dừng lại ăn uống được. Nhiều khi đói quá, em chỉ kịp chạy xuống nhà dân ven đường xin gói mì tôm và ăn sống để có sức đi tiếp", Hiếu cho hay.
Số người ngồi trên xe của Hiếu có lẽ không đếm xuể, đôi khi có rất nhiều trường hợp khiến Hiếu ám ảnh và cũng khó mà quên được.
Hiếu chia sẻ: “Có một bệnh nhân không qua khỏi, nhà ở xã Du Tiến (huyện Yên Minh, Hà Giang), mẹ bị lưu thai mất cả mẹ cả con. Em chỉ đưa nạn nhân xấu số về gần đến nhà vì đường lên dốc cao quá, xe không qua được, thì người nhà cùng hàng xóm phải chạy xuống khiêng nạn nhân lên nhà.
Em rất ám ảnh hình ảnh 2 đứa trẻ con chạy theo xác mẹ nước mắt lưng tròng khóc mẹ. Em cũng từng chứng kiến nhiều cái chết đau thương, nhưng có lẽ hoàn cảnh những đứa trẻ mồ côi mẹ chỉ trong gang tấc đúng là đau đớn và nghiệt ngã quá”.
Trải qua hành trình cầm lái trên những chuyến xe thiện nguyện 0 đồng, Hiếu cảm thấy cuộc sống có niềm vui khi được cống hiến và làm những việc có ý nghĩa. Với chàng trai trẻ, làm bất cứ việc gì, kể cả chở bệnh nhân nghèo cũng phải tâm huyết thực sự mới có thể làm được.
Đặng Xuân Hiếu còn thổ lộ: “Em luôn nghĩ rằng cuộc sống thật hạnh phúc và ý nghĩa khi ta được sống và làm những việc ý nghĩa, mọi sự sẻ chia trong lúc khó khăn là điều quý giá nhất trên đời. Đó cũng là động lực để em tham gia công việc này suốt 4 năm qua”./.