Đàn ông nhiều lúc rất biết cách làm đau lòng phụ nữ, nhất là những người yêu anh ta. Chỉ vì vài tính toán cá nhân, anh ta đã dựng hẳn một vở kịch để rồi, mọi chuyện bung bét. Cô gái bẽ bàng thật sự nhưng vẫn giải quyết dứt khoát bởi "thà đau một lần". Chuyện như sau:
"Lẽ ra cuối năm ngoái là đám cưới em diễn ra. Thế nhưng, em đã tự mình hủy bỏ nó. Đau xót thật nhưng em muốn tâm sự cho nhẹ lòng.
Em là con gái duy nhất trong một gia đình giàu có. Nói về tiền bạc kinh tế, em chẳng phải lo gì, duy chỉ có một điều, em xấu. Ngày xưa em cũng không đến nỗi, nhưng một lần tai nạn khiến mặt em chẳng giữ được như ban đầu. Miệng méo xệch do dây thần kinh bị liệt. Ngày nhìn lại mình lần đầu trong gương sau khi bình phục tai nạn, em đã khóc rất nhiều, vứt hết mọi thứ.
Không phải em chưa từng nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng sức khỏe em chưa cho phép. Tỉ lệ có thể đưa gương mặt em về như ban đầu không cao. Bố mẹ em sợ mất con gái nên ngăn cản quyết liệt. Bởi thế, chuyện phẫu thuật được tạm gác lại.
Em sống tự ti suốt 8 năm nay. Đi đâu em cũng gắn liền với cái khẩu trang. Và rồi, đến năm 27 tuổi, em gặp anh ta.
Anh ta là nhân viên lái xe trong công ty bố, cao ráo, đẹp trai. Chẳng hiểu sao, mấy lần đưa đón, anh ta bắt đầu tỏ ra quan tâm, chăm sóc em nhiều lắm.
Trước đó, vì không mở lòng với ai nên em đâu có cơ hội quen bạn khác giới nào. Anh này thì lại khác, chủ động theo đuổi em rõ rệt. Anh khá mồm mép, nói chuyện hay, chọc cười em nhiều lần. Cuối cùng, sau nửa năm như thế, bọn em ở bên nhau.
Em vẫn tự ti nhưng anh bảo yêu em vì tấm lòng. Anh thích sự tĩnh lặng của em, sự thông minh của em. Nghe có vẻ văn chương quá đúng không các chị. Nhưng với một đứa chẳng mấy khi được các bạn nam tán tỉnh, em thấy rất hạnh phúc.
Bố mẹ em biết chuyện. Như năm xưa nếu em không có vấn đề gì, chắc hẳn họ phải đặt yêu cầu về bạn trai của em cao lắm. Bây giờ, bố em chỉ bảo rằng đối phương tốt với em là được. Những sự chăm bẵm, nâng niu của anh đối với em, bố mẹ đều thấy và hài lòng.
Yêu đương hơn một năm, anh ngỏ lời cầu hôn và bảo rằng muốn em chính thức làm vợ để có tư cách chăm sóc cho em. Bố đã có một buổi nói chuyện chân thành với em, hỏi em đủ thứ về cảm nhận với anh ta. Em gật đầu bảo rằng đồng ý kết hôn vì cảm thấy anh thật lòng.
Chuyện hôn sự được bàn bạc và định ngày thật nhanh. Bọn em ăn hỏi xong thì gấp rút đi chụp ảnh cưới. Em chọn Đà Lạt vì thích tất cả mọi thứ ở đó.
Thật sự, em đấu tranh tư tưởng rất nhiều cho lần chụp ảnh này. Đã lâu rồi em không dám chụp hình vì sợ nhan sắc chính mình. Em yêu cầu ảnh nên được chụp xa xa, đừng cận cảnh. Và cũng vì chuyện chụp hình, em nhận ra người mình chọn làm chồng là kẻ tệ hại.
Chụp ảnh về được 2 ngày, bọn em nhận hình demo. Em có xinh hơn một chút so với thực tế do trang điểm, chỉnh ảnh. Bố mẹ em cười bảo con gái rạng rỡ lắm.
Khi ấy, anh đang ở nhà em, đang đi tắm. Điện thoại anh có người gọi tới, em tiến đến định cầm đưa cho anh thì họ vừa ngắt nên thôi. Thế nhưng, chỉ trong giây phút liếc qua, em đọc được những tin nhắn đang hiện lên màn hình.
'Nãy máy hết pin, lấy vợ đẹp mà giàu cũng được. Tân hôn cố úp khăn lên mặt nó mà 'tiến hành' nha, haha'.
Khi ấy, em hơi sững người. Linh cảm mấy tin nhắn này nhắc đến mình, em run rẩy bấm mở. Trước kia, anh cho em mật khẩu máy khi ở Đà Lạt để chụp phong cảnh vì máy em hết pin.
Nhấn vào cuộc trò chuyện gần nhất, anh nhắn tin cho người bạn thân nhất của mình, em cũng biết. Càng kéo lên, em chàng choáng váng. Người yêu em gửi 2-3 tấm hình cưới cho anh bạn này rồi cả hai bàn tán. Anh kia chê em vẫn xấu, miệng méo xệch rồi bảo người yêu em 'thôi cố gắng'.
Người yêu em cũng hùa theo, rất hả hê và có những từ ngữ xúc phạm em: 'Thật tình nó hết thuốc chữa, có dát vàng cũng không đẹp được. Chụp ảnh đến đoạn nhìn mặt nhau đắm đuối tao toàn phải nhịn cười'.
Đỉnh điểm nhất là khi anh ta thoải mái bày tỏ rằng lấy em vì tiền: 'Thôi, nó xấu nhưng tiền nhà nó lại đẹp. Riêng tiền mừng cưới chắc cũng đủ mua cái nhà đấy'.
Em sững người luôn. Đợi anh ta tắm xong, em gọi lên phòng nói chuyện và bảo anh ta tự mở điện thoại ra, đọc tin nhắn đang nhắn dang dở. Anh ta biết có chuyện, kiên quyết không đồng ý nhưng em vẫn lạnh mặt yêu cầu.
Đọc xong, anh ta tái mặt, lắp bắp xin giải thích. Khi ấy, em nói thẳng: 'Anh không xứng đáng bước vào nhà tôi, kẻ tính toán như anh thật đáng sợ, chia tay đi. Ngay lập tức đi khỏi nhà tôi'. Anh ta vẫn cố xin xỏ nhưng quên đi, em thà ở vậy còn hơn cưới một kẻ thế này".
Cô gái còn kể thêm rằng bản thân mình cũng suy sụp mất 2 tháng. Bây giờ, cô đã bình thản hơn, bình tĩnh với tất cả mọi việc.
Trên đời, có rất nhiều cuộc hôn nhân vì tính toán mà chấp nhận ở bên nhau. Những gia đình như thế chắc hẳn ít có được hạnh phúc vì ngay từ động cơ đầu tiên, họ đã chẳng thật lòng. May mắn cho cô gái là phát hiện sự tồi tệ trước khi đám cưới diễn ra. Vào lễ đường với một kẻ như vậy đúng là sự thiệt thòi to lớn.