1. Mua giày
Thời Ngũ Đại, Phùng Đạo và Hòa Ninh đều làm quan cùng triều, giao tình giữa hai người rất tốt đẹp.
Một hôm, Phùng Đạo đeo một đôi giày mới mua đi tới thăm Hòa Ninh. Hòa Ninh nhìn đôi giày của Phùng Đạo giống y hệt đôi giày mà 2 ngày trước sai nô bộc mua về. Thế là ông liền hỏi Phùng Đạo: "Đôi giày của huynh mua bao nhiêu tiền?"
Phùng Đạo nhấc chân phải lên, ung dung nói: "Rẻ lắm, 500 đồng".
Hòa Ninh vừa nghe xong liền tức giận, gọi tên nô bộc vào, giáng cho anh ta một bạt tai, mắng: "Đôi giày giống hệt nhau, sao ngươi lại nói với ta 1000 đồng?"
Lúc này, Phùng Đạo mới từ tốn nhấc chân trái lên nói: "Chiếc này cũng 500 đồng."Hòa Ninh đột nhiên ngớ người, xấu hổ, không biết xử trí làm sao.
Sự xốc nổi sẽ khiến cho bạn phạm phải nhiều sai lầm không đáng có, luôn luôn giữ bình tĩnh, làm rõ nguyên nhân rồi mới đưa ra kết luận, có vậy mới không biến mình trở thành trò cười.
2. Quên đi quá khứ
26 trẻ em của trung tâm quản giáo thiếu niên New Jersey, Mỹ được gửi tới 1 trường trung học ở thị trấn nhỏ, làm thành một lớp học đặc biệt.
Được hẹn phỏng vấn qua điện thoại, chàng trai làm 1 việc "kỳ cục" nhưng chính nhờ đó mà trúng tuyển: Đáng ngẫm
Các bạn nhỏ này, gần như đều có một lịch sử không lấy gì làm vinh quang, phụ huynh của chúng đều bó tay, giáo viên và trường học cũng đã bỏ cuộc trước những trường hợp này.
Một lần, nhà tâm lý học- giáo dục học Jerome Bruner đến đây giảng dạy. Thay vì chỉnh đốn kỷ luật như các giáo viên khác, ông đã ra một đề bài cho cả lớp.
Có ứng cử viên A cuồng tín pháp sư, nghiện rượu, thuốc nhiều năm; B từng 2 lần bị đuổi ra khỏi lớp học, ngày nào cũng ngủ tới trưa mới dậy, tối nào cũng uống cả lít rượu Brandy, lại có tiền sử hút thuốc phiện;
C từng là anh hùng chiến đấu của quốc gia, luôn giữ thói quen ăn chay, hồi còn trẻ chưa từng làm điều phạm pháp. Ai sẽ là người có thể tạo phúc cho nhân loại trong tương lai?
Winston Churchill, thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh.
Không cần phải hỏi, lũ trẻ đều chọn C. Nhưng đáp án mà Jerome Bruner đưa ra lại khiến mọi người kinh ngạc:
"A chính là Franklin Roosevelt, vị tổng thống tái đắc cử liên tiếp 4 nhiệm kỳ, khuyết tật nhưng nghị lực kiên cường; B là Winston Churchill, thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh; C là một cái tên quen thuộc với chúng ta, chính là Adolf Hitler, 1 tên ác quỷ phát xít đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người vô tội."
"Các em," Bruner nói, "Mọi vinh quang và nhục nhã trong quá khứ chỉ có thể đại diện cho quá khứ, điều thực sự đại diện cho một người suốt đời là những hành vi trong hiện tại và tương lai của người đó. Chỉ cần nỗ lực, các em sẽ có thể trở thành một nhân tài kiệt xuất..."
3. Bạn có dễ bị tổn thương không?
Khi người ta bắn tên, tấm bia càng lớn, cơ hội bắn trúng càng cao; Nhưng khi tấm bia rộng lớn như bầu trời, thì kể cả là người mù cũng có thể bắn trúng.
Tương tự như vậy, cái tôi của một người càng lớn, nguy cơ tổn thương càng nhiều. Bởi vì ai cũng dễ dàng "bắn trúng" vào cái tôi của người đó. Nếu cái tôi của một người nhỏ bé giống như hồng tâm của bia đỡ, thì phải là một cung thủ hạng nhất mới bắn trúng được.
Vậy nên, vô ngã vô ưu. Một người vô ngã, đương nhiên họ sẽ không có "bia hứng đạn" mà những người không có những tấm bia đó vĩnh viễn sẽ không bị bất kỳ ai bắn bị thương.
Cho dù đó là cung thủ giỏi nhất thế giới, cũng không thể bắn trúng.
Muốn biết "cái tôi" của mình lớn hay không, hãy tự vấn bản thân: Mình có phải là người dễ bị tổn thương? Nếu "cái tôi" của bạn rộng lớn như bầu trời, bạn sẽ phải chịu nhiều uất ức.
Bởi thế giới này đầy ắp những "kẻ mù", vô ý thôi cũng có thể khiến bạn bị thương.Thực ra, vui vẻ rất dễ dàng – gạt bỏ đi "cái bia hứng đạn" trong lòng bạn. Có như vậy, bất luận người khác thế nào, bạn cũng đều có thể ung dung, tự tại.