Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" gắn với phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Nhị Lê| 01/06/2016 17:34
Theo dõi ICTVietnam trên

Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, mà trọng tâm là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một âm mưu, thủ đoạn hết sức nguy hiểm, thâm độc.

Ảnh mang tính chất minh họa

Xét về nội dung tuy không mới, nhưng về thủ đoạn, cách thức tiến hành thì chúng có sự điều chỉnh. Nguy hiểm hơn, hoạt động tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch tập trung vào đối tượng chủ yếu là thế hệ trẻ, các doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo; đi sâu vào vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống - nơi mà trình độ dân trí so với mặt bằng chung của cả nước còn thấp, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn.                                   

Đại hội XII của Đảng (tháng 1-2016) quyết định 15 loại vấn đề lớn và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XII. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta khẳng định nhiệm vụ số 1, là: “...Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Rõ ràng, đó là công việc to lớn, quan trọng, vừa mang ý nghĩa chiến lược, vừa đặt ra cấp bách, đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị nước ta, liên quan mệnh hệ tới sự thành công của sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đồng thời là một trong những nhân tố cơ bản và động lực quan trọng góp phần quyết định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm trọng trách cầm quyền và trách nhiệm trước lịch sử của Đảng.

Chung quanh cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cho tới hôm nay, vẫn có một số người nói rằng: Chúng ta có kẻ thù thật sự không hay đang tự dựng lên kẻ thù, tưởng tượng ra kẻ thù “diễn biến hòa bình”; và tự mình “thần hồn át thần tính”, tự rơi vào sự huyễn hoặc, rồi tự hoang mang, hoảng sợ (!?). Một số người nữa lại nói: Trong một “thế giới phẳng” hòa bình, xu thế dân chủ đang là tất yếu hiện nay, các quốc gia đều bạn của nhau, là đối tác của nhau, chúng ta làm gì có kẻ thù, có “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà phân vân, rồi cần cảnh giác “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không khéo lại rơi vào trạng thái phòng vệ tưởng tượng, chỉ tổ làm nao lòng, làm rối nội bộ, làm phân tâm “những người yêu nước” đang chuyên tâm và nỗ lực không ngừng xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam (!)... Những phỏng đoán kiểu ấy kỳ thực đã khiến cho không ít người ảo tưởng và nghĩ thế; không ít cán bộ, đảng viên, một bộ phận không nhỏ trong chúng ta chủ quan và tin thế; thậm chí không ít người trong chúng ta thành ra hoặc là nghểnh ngảng, thờ ơ, hoặc là mơ hồ, coi thường, xem những chuyện ấy là “chuyện ở đâu đó”, “của ai đó”, và đâm ra mất cảnh giác...

Sự thật có phải như vậy không?

Xin được nói ngay rằng, không!

Chúng ta tuyệt đối không tưởng tượng, không ảo tưởng, không hoang mang và càng không tự ru ngủ mình về kẻ thù của chúng ta. Trong những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhất là tin học đang phát triển mạnh mẽ cùng với những khó khăn, thách thức nảy sinh do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và những diễn biến phức tạp mới trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước hùa theo những luận điểm sai trái của địch, ra sức công kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

“Diễn biến hòa bình” là bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc trên thế giới. Chúng sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa; kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên; triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản.

Nhưng nhiều năm qua, và nhất là hiện nay, kẻ thù đáng sợ nhất, khó chiến thắng nó nhất lại chính là những tiềm tàng kẻ thù, kẻ thù giấu mặt từ bên ngoài, những thứ “giặc nội xâm” từ bên trong. Những loại này khoác “bộ cánh mới” đến từ bên ngoài, được ngụy trang, trá hình dưới muôn vàn màu sắc, trong đủ thứ cái gọi là “nhân danh quyền con người”, “dân chủ hóa”, “liên kết”, “hội nhập”...; hoặc chui sâu, leo cao nằm lẩn khuất giữa đội ngũ, rình rập trong chính mỗi người, nếu chúng ta mất cảnh giác hoặc do dự, ngập ngừng hoặc dao động, thoái bộ, lại rất khó nhận biết chúng, bởi chúng biến ảo khôn lường: chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa phường hội, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, lợi ích nhóm... đấy là “diễn biến hòa bình”, là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng ta không được lầm lẫn và mơ hồ về điều đó.

Cụ thể, bằng thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch từ bên ngoài, có thể dẫn tới hoặc từ những lệch lạc, lầm lẫn chuyển hóa thành sai lệch, biến chất từ bên trong - những giặc nội xâm - tất cả hợp thành kẻ thù hung bạo nhất tiêu diệt chúng ta hoặc làm chúng ta tự rã rời, tự băng hoại, tự sụp đổ ở bất cứ lúc nào, từ bất cứ phía nào. Điều cảnh báo là, những giặc nội xâm, những căn bệnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ấy, rất tiếc, lại đang tiềm tàng và hiện hình ngay trong không ít cán bộ, đảng viên được kích động bởi “diễn biến hòa bình” từ bên ngoài, nên lại càng phức tạp và nguy hiểm. Đó chính là những nguy cơ, mầm họa tự tan vỡ từ bên trong. Trước tình tình đó, ngay từ năm 2009, Đảng ta nhận định và đặt ra trọng trách to lớn, nặng nề và khó khăn: “Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong điều kiện mới... Nâng cao ý thức tự bảo vệ, tự đề kháng của cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên trước các thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, mua chuộc của kẻ thù... chống nguy cơ “tự diễn biến” .

Mối liên hệ giữa “diễn biến hòa bình” với “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”

Lịch sử nhân loại xưa nay, ở bất cứ một thời đại nào, cũng có những quốc gia, dân tộc tự diệt vong hoặc tự mình biến thành nô lệ, lệ thuộc, ngoài ý muốn. Không ít những quốc gia, dân tộc đi chinh phạt hoặc xâm lấn các quốc gia, dân tộc khác từng “tọa sơn quan hổ đấu”, “bất chiến tự nhiên thành” hoặc là “xui nguyên giục bị”, “giương đông kích tây”, hoặc dùng các thủ đoạn ngầm làm cho các quốc gia, dân tộc có nguy cơ bị xâm lược tự suy tàn, tự thối rữa từ bên trong và tự tan rã; và họ đoạt lấy không cần một mũi tên, một người lính.

Lịch sử nước ta xưa kia cũng cho thấy những điều như thế. Không ít vương triều suy tàn, sụp đổ bởi họa “vạ trong tường vách”, “thủ túc chi thù”, “huynh đệ tương tàn”, “nồi da xáo thịt” tự bên trong. Tệ hại hơn nữa, không ít kẻ vì quyền lợi hẹp hòi của cá nhân, gia đình, dòng tộc mà sinh ra hủ mục thối nát, tạo bè kết đảng, thậm chí “cõng rắn cắn gà nhà”, “đón cọp cửa trước, rước beo cửa sau”, “nối giáo cho giặc”, phản bội lại dân tộc... gây nên bao cảnh xã tắc rối ren, lòng người ly loạn, đẩy đất nước vào họa bị xâm lăng, đẩy dân tộc vào vòng nô lệ, lệ thuộc. Đó là bài học xương máu nhất trong lịch sử nước nhà. Và ở đây, một điều cần khắc sâu và thật sự cảnh báo là, ở những thời khắc bước ngoặt của thời thế, tại những “điểm nút” mất còn của lịch sử, những điều chết người đó thường bộc lộ ra một cách rõ ràng, trầm trọng và nguy hiểm nhất, đe dọa số phận của đất nước, của dân tộc một cách khủng khiếp nhất.

Tất cả những điều đó, có thể gọi là gì? Xét đến cùng, đó chính là quá trình “diễn biến hòa bình”, là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, và hệ quả khó tránh khỏi, như chúng ta thấy, là sự tự tan rã, tự diệt vong, ngay cả đối với không ít vương triều từng nổi danh hùng mạnh trong lịch sử nước nhà... Và, trong ba thập niên qua, hàng loạt cái gọi là “cuộc cách mạng màu”, “cách mạng nhung lụa”, “cách mạng đường phố”, “mùa xuân Ả-rập”... trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đã làm xáo trộn, tan vỡ sự thống nhất, thậm chí sụp đổ cả thể chế chính trị ở không ít quốc gia, dân tộc khắp Á sang Âu... Đây là nguy cơ có tính quốc tế, khi chủ nghĩa tư bản tiếp tục âm mưu nô dịch và thống trị toàn cầu, cột các dân tộc quỳ gối và làm nô lệ trước nó, chứ không phải là thứ gì khác, mà bắt đầu xâm lấn, thẩm thấu từ bên ngoài bằng “diễn biến hòa bình”, làm phân ly, đẩy nhanh sự tự mục ruỗng từ bên trong bằng con đường “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo mưu đồ “diễn biến hòa bình”.

Nhằm mục tiêu “chuyển hóa” niềm tin của nhân dân, chúng thường xuyên theo dõi mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta, chúng nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề; tận dụng triệt để những nhận định hạn chế, yếu kém, sơ hở trên các mặt, nhất là về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại qua các báo cáo chính thức của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương…được các thế lực thù địch xem đó là điểm tựa, “chứng minh” cho những quan điểm, chính kiến, nhận địch sai lầm của chúng. Để tăng “hiệu quả”, chúng luôn đan cài những tư tưởng, quan điểm mácxít - giả danh mácxít, đúng - sai lẫn lộn, làm cho người đọc mất phương hướng, không phân biệt được ngay - gian, chính - tà. Ví như: Trích dẫn một cách cắt xén, nửa vời những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đối lập, bác bỏ, phủ nhận hệ thống đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước ta, nhằm bác bỏ, phủ nhận luôn cả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hướng lái người đọc theo định hướng tư tưởng của chúng, mà thực chất chỉ là những tư tưởng hận thù dân tộc, dân tộc cực đoan hay dân chủ tư sản phản động.

Tất nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nữa, nhưng ở đây, trực tiếp là do âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá của các thế lực thù địch, trong nội bộ một số cơ quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng đã làm xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với các biểu hiện khác nhau, như thờ ơ, dao động về tư tưởng chính trị, bàng quan trước vận mệnh của Đảng, của dân tộc, trước khó khăn của đất nước, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc; phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người trước đây từng giữ cương vị, trọng trách trong các cơ quan đảng, chính quyền có những ý kiến lệch lạc, nhìn nhận phê phán lịch sử thiếu khách quan, toàn diện, đòi đa nguyên, đa đảng, công khai đả kích, phủ nhận những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cộng tác với thế lực thù địch, phản bội lại lợi ích dân tộc. Nói khái lược, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đó chính là hệ quả của “diễn biến hòa bình”, là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhìn rộng ra, thực tế cho thấy, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng cơ bản là do không ngăn chặn kịp thời nguy cơ “diễn biến hòa bình” dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chế độ chính trị, bắt đầu trực tiếp từ một số người đứng đầu bộ máy đảng, chính quyền nhà nước các cấp.

Tại Đại hội XI và gần đây, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Đảng chỉ rõ: “Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”; phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Vì, những biểu hiện xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa, coi nhẹ, thậm chí đi ngược lại lợi ích quốc gia - dân tộc, xa rời nhân dân, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, nhất là chủ nghĩa thực dụng chính trị, tham nhũng... chính là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nếu tất cả điều đó không được ngăn chặn kịp thời sẽ là nguy cơ rất khó lường, đe dọa sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đe dọa sinh mệnh dân tộc ta.

Trong khi đó, vấn đề cần kíp đang ở mức độ đáng lo ngại, thì phải thừa nhận rằng, đây là vấn đề mới nên nhận thức của các cấp, các ngành, của không ít cán bộ, đảng viên hiện nay vẫn chưa thống nhất, chưa đầy đủ, thậm chí còn ảo tưởng, mơ hồ... Do đó, trong việc xử lý, nhiều mặt chưa ngang tầm nguy cơ đó, thậm chí nhiều nơi hoặc là nghểnh ngảng, thờ ơ hoặc là lúng túng, bất cập.

Tiếp tục giữ vững, nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ?

Đây là công việc to lớn và khó khăn. Có thể nói, là cuộc chiến đấu trên hai mặt trận chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ. Do đó, mục tiêu cơ bản là tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị, về hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị tới toàn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm trọng trách cầm quyền, xây dựng môi trường xã hội ổn định, thực thi thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Và, trong hành động, phương châm xuyên suốt là tiếp tục phát huy sức mạnh tổng thể, rất cao, một cách thống nhất, đồng bộ, kiên trì, với những giải pháp linh hoạt và phù hợp.

Trong rất nhiều vấn đề cần làm vừa lâu dài, vừa cần kíp, nổi bật những công việc cơ bản và chủ yếu sau:

Thứ nhất là, mỗi cán bộ, đảng viên được thông tin đầy đủ, kịp thời và sâu sắc nhằm nhận chân vấn đề, nâng cao năng lực tự đề kháng, tự phòng ngừa.

Từ xuất phát điểm nhằm giải quyết vấn đề về phương pháp luận gắn liền với việc nhận diện và cắt nghĩa rõ ràng và thuyết phục làm cơ sở, chúng ta tiếp tục làm rõ nội hàm những khái niệm có tính chất công cụ mà Đại hội XI của Đảng ta, trực tiếp là Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-1-2012, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, đòi hỏi: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là gì?; Mức độ, sự giống và khác nhau về chất giữa chúng như thế nào?; Những biểu hiện căn bản và chủ yếu của chúng ra sao?; Mối quan hệ giữa “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” như thế nào? Liên quan với chúng, thì “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa” với “diễn biến hòa bình” là như thế nào, với những biến tướng ra sao? Mối quan hệ giữa chúng được thể hiện ra sao, trên những đối tượng chủ yếu nào, ở những lĩnh vực nhạy cảm nào và hậu quả chúng gây nên ra sao? Căn cứ vào tiêu chí gì để có thể không chỉ định hướng, định tính mà cần phải định lượng, để có thể không chỉ nhận diện, phân loại mà còn tính toán, hoạch định kế sách, tìm tòi đối pháp phù hợp?... Có thể nói, giải quyết vấn đề này không chỉ đòi hỏi sự khoa học, tỉnh táo mà còn cần cả sự tinh tế, tế nhị... Vì đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan sâu xa tới số phận mỗi con người, danh dự mỗi tổ chức.

Còn những vấn đề gì nữa chung quanh loại vấn đề thứ nhất này? Chẳng hạn, về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phải chăng là sự diễn biến tự bên trong, tới mức nhất định tạo nên sự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, xa rời các nguyên tắc, quan điểm của Đảng. Sự thay đổi tư tưởng nhận thức đó dẫn đến phai nhạt lý tưởng cách mạng, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận, bài xích chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, công khai ủng hộ quan điểm đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang, thậm chí có người đã cộng tác với địch chống lại Đảng và chế độ ta v.v...

Đây là công việc rất căn bản, có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ về mặt phương pháp luận và nhận thức luận để mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh, lọc bỏ, tự làm trong sạch và tự nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ mà còn là tiền đề, điều kiện, là công cụ để mỗi người tự xem xét, tự nhận diện, tự phân tích, tự lý giải về thực tiễn phong phú và phức tạp của vấn đề này. Trên cơ sở đó, tự ý thức về sự đề kháng và tự đề kháng trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ hai  có ý nghĩa quyết định thành bại là, trách nhiệm và những việc cần làm đối với mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, theo chức năng và nhiệm vụ, một cách chủ động, khoa học, dân chủ và phù hợp.

Chúng ta tiếp tục dự báo sự biến động của tình hình quốc tế và trong nước trong bối cảnh một “thế giới phẳng” và xin nhấn mạnh, lại cũng rất không phẳng; phân tích một cách toàn diện và sâu sắc những yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng nước ta; những thách thức và trọng trách đặt ra trước Đảng ta, đất nước ta... Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, tại Đại hội XII, Đảng ta khẳng định định hướng quan trọng về nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề Đảng cầm quyền. Trên cơ sở đó, tiếp tục lý giải ở tầm tương xứng, ở mức sâu hơn công việc phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tiến trình đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, bảo đảm cho Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đặt đúng vị trí và vai trò của Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ phát triển đất nước.

Do đó, tiếp tục xác lập cho được một tổng thể giải pháp phù hợp, thống nhất và hiệu quả trên công việc này. Trong rất nhiều giải pháp, đâu là giải pháp căn bản, cái gì là chủ yếu, đâu là việc có ý nghĩa lâu dài, đâu là phương pháp cấp bách trước mắt, cần làm ngay theo tinh thần gắn bó hữu cơ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Ở đây, điều cần khắc sâu là, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị... phải là tấm gương sống mẫu mực, là nhân cách văn hóa đối với đồng sự và cấp dưới. Không như thế khó nói tới việc phòng ngừa “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” của mỗi cán bộ, đảng viên.

Những quan điểm, chủ trương có tính chủ đạo chiến lược của Đảng trước việc giải quyết vấn đề ấy, thực hiện những loại giải pháp ấy, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả nhằm vừa giữ vững sự ổn định trên tầm vĩ mô, vừa thúc đẩy sự nghiệp đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ. Ở đây, bao gồm rất nhiều loại công việc. Chẳng hạn, nói coi trọng công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thì gồm những vấn đề gì, công việc cụ thể ra sao, ai làm và làm như thế nào? Và, nếu khẳng định sự kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa... thì cụ thể ra sao, đòi hỏi những điều kiện gì về pháp luật, về những công cụ quản lý kinh tế - xã hội vĩ mô, về những chính sách động lực, về tổ chức lực lượng, về phương thức phối hợp, về điều kiện vật chất - kỹ thuật,... chứ không dừng lại ở quyết tâm chung chung. Nghĩa là những “khoảng trống” về tư tưởng, về nhận thức phải được lấp đầy; những “cục bướu” ác tính về con người phải được chữa trị, cắt bỏ; những “cục nghẽn mạch” về tổ chức - bộ máy phải được chỉnh đốn, đổi mới; những kẽ hở, những “lỗ thủng” về cơ chế... cần được rà soát và xử lý kịp thời, hữu hiệu.

Cùng với vấn đề đó, còn rất nhiều vấn đề nữa. Vì, liên quan tới công việc khó khăn, phức tạp, nhưng rất tinh tế này gắn bó hữu cơ với hàng loạt các vấn đề khác: về cơ chế kiểm tra, giám sát; cơ chế thực thi dân chủ; vấn đề thưởng phạt; bảo đảm những điều kiện cần và đủ về bộ máy và cán bộ; về huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn thể nhân dân; về hoàn thiện hệ thống kỷ luật và pháp luật; về sự phối hợp đồng bộ các cơ quan chức năng: công an, quân đội, kiểm sát, tòa án... đáp ứng phù hợp và cụ thể ở từng phương diện, trên từng lĩnh vực, với từng đối tượng... nhằm nâng cao khả năng thực thi hiệu quả việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng cấp ủy, mỗi cấp chính quyền trong mối quan hệ với từng cán bộ, đảng viên... Phải phát hiện, tháo gỡ những lực cản, những chướng ngại, những vướng mắc không chỉ về chủ quan mà cả về khách quan, từ nâng cao nhận thức, tư tưởng tới dỡ bỏ những ách tắc về đổi mới thể chế, cơ chế vận hành; từ đổi mới phương pháp thực thi tới đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát và từng bước hoàn thiện về chế độ, chính sách khác...

Rõ ràng, dù công việc chính yếu hướng về và thuộc về mỗi cán bộ, đảng viên, nhưng chính là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, với sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Đặc biệt lưu ý, việc giải quyết những vấn đề bảo đảm sự thống nhất về nhận thức, dỡ bỏ những bất cập trong vận hành cơ chế một cách cụ thể trên những phương diện cụ thể hiện nay, là rất cấp bách không thể trì hoãn, đối với mỗi cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị hiện nay.

Việc phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay là một trong những vấn đề cấp bách, cũng là rất khó, rất phức tạp, đòi hỏi giải quyết phải rất khoa học, rất công phu và phải rất tinh tế và hiệu quả, để tránh những hậu quả không đáng có trong tình hình hiện nay. Kinh nghiệm cho thấy, sự suy thoái về đạo đức, lối sống có nguy cơ dẫn tới sự phản bội về chính trị, sự sụp đổ về chính trị. Toàn thể dân tộc đang đòi hỏi Đảng ta phải làm thật tốt công việc này, mà bản lĩnh chính trị, bản lĩnh hành động cách mạng và bản lĩnh sống của mỗi cán bộ, đảng viên giữ vị trí hết sức quan trọng. Đó chính là năng lực chủ động đề kháng và tự đề kháng của mỗi cán bộ, đảng viên, mà không ai có thể thay thế được!

Thứ ba có ý nghĩa rất quan trọng và cũng tế nhị nhất là, chủ động xử lý đúng, trúng, đồng bộ và hiệu quả những vấn đề đặt ra chung quanh việc phòng, chống “diễn biến hòa bình ”, “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa”.

Công việc này rất phức tạp. Do đó, đòi hỏi hết sức thận trọng nhưng phải làm. Cần tiếp cận mổ xẻ, đánh giá trong phạm vi cho phép và khả năng có thể một cách tổng thể, hệ thống, đa diện, nhiều góc cạnh nhằm nhận diện đúng, trúng những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tâm lý, đạo đức rất phức tạp; trên tất cả các khu vực, các phương diện nhạy cảm rất phong phú và sự chủ động, sự nỗ lực của chúng ta trên thực tế.

Với tư cách là một thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ ta, công việc không chỉ được nhìn ở bề rộng, mà rất cần thiết phải được mổ xẻ ở chiều sâu. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, những bất cập trong thực tiễn; những nguyên nhân của tình trạng coi nhẹ, thậm chí buông lơi việc phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những gì, gồm nguyên nhân khách quan và chủ quan, bên trong và bên ngoài nào và xác định nguyên nhân nào là quyết định,...

Vấn đề cần kíp là, kiến giải những bất cập, những mâu thuẫn trên những vấn đề này trên bình diện tổ chức thực tiễn phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: giữa công tác tư tưởng lý luận với thực tế diễn biến phức tạp của tư tưởng cán bộ, đảng viên; giữa tổng thể với cắt khúc, khép kín trong hành động; giữa cơ chế vận hành bộ máy còn bất cập với thực tế đa diện, phức tạp; giữa yêu cầu rất cao với phương thức tiến hành cứng nhắc; giữa đòi hỏi những điều kiện cần và đủ bảo đảm thành công cho việc phòng, chống với sự thiếu hụt, khiếm khuyết cả tinh thần lẫn vật chất - kỹ thuật; giữa chế độ giám sát, kiểm tra một cách thống nhất và hiệu quả với sự lỏng lẻo, “vừa thừa, vừa thiếu” trong tổ chức thực thi; giữa yêu cầu về chính sách, chế độ liên quan tới và đối với các cấp ủy và chính quyền các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên một cách hoàn bị với sự đáp ứng một cách khập khiễng, chậm chạp, v.v. và v.v..

Ở chừng mực nào đó, những vấn đề trên cần được thông tin tới mỗi loại cán bộ, đảng viên, từng cấp có thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ một cách phù hợp, nhằm nhận diện đúng, rõ và thấu triệt sự nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”, của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vừa mang tính phòng ngừa, tự phòng ngừa, vừa mang tính cảnh báo, răn đe, ngăn chặn; hướng mạnh công tác giáo dục thành tự giáo dục, răn đe thành tự răn đe... một cách tự giác ở mỗi người, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức.

Tối thiểu giải quyết hiệu quả những công việc như thế, chúng ta mới có thể thiết thực góp phần tiếp tục xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị trong mỗi cán bộ, đảng viên, là trực tiếp thực hiện tốt công việc có ý nghĩa rất quan trọng này. Và, vì chỉ có như thế mới có thể tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ, góp phần khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, đẩy lùi những nguy cơ đối với một Đảng cầm quyền, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, thắt chặt sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, bảo đảm Đảng ngang tầm với trọng trách lịch sử thời kỳ mới./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" gắn với phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO