Hàng trăm xe tăng đối đầu ở Syria: QĐ Thổ quyết "được ăn cả, ngã về không"?

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động từ 400 đến 500 xe tăng chiếm lĩnh các vị trí ở tỉnh Idlib. Ngược lại, quân chính phủ Syria đang có hàng trăm xe tăng sẵn sàng xung trận.
14:25 PM 08/04/2020 In bài viết này

Tương quan lực lượng xe tăng Thổ Nhĩ KỳSyria ở tỉnh Idlib

Vào ngày 11/2/2020, trang tin ISW News dẫn nguồn tin địa phương cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa hơn 1.450 xe tăng, xe bọc thép, thiết bị quân sự và 6.000 quân vào tỉnh Idlib và Aleppo.

Với đỉnh điểm của chiến sự Idlib vào cuối tháng 2/2020 cho tới thời điểm ngừng bắn được thực thi hiện tại ở tây bắc Syria, xe tăng và xe bọc thép của TAF liên tục được cơ động tới các cứ điểm ở tỉnh Idlib.

Mới đây, tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh đưa ra con số ấn tượng rằng khoảng 10.000 quân cùng ít nhất 4.150 xe cơ giới của TAF (bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân, MRAP, xe tải quân sự và các xe kỹ thuật khác) hiện đang ở Idlib.

Theo "nhà hoạt động" ủng hộ phiến quân Syria Julian Ropcke, số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M60 của TAF ở Idlib ước tính từ 400 đến 500 chiếc.

Hàng trăm xe tăng đối đầu ở Syria: QĐ Thổ quyết được ăn cả, ngã về không? - Ảnh 1.

Xe tăng M60T và pháo tự hành T-155 Firtina của TAF triển khai gần Taftanaz, Idlib tháng 2/2020.

Điều đáng chú ý là TAF sở hữu khoảng 1.532 MBT M60 các biến thể (bao gồm T/A3/A3TTS). Nếu nguồn tin của Julian Ropcke là chính xác, 1/3 số lượng xe tăng hiện có của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tập trung ở tây bắc Syria.

Về phía đối địch, Quân đội Arab Syria (SAA) vào năm 2020 sở hữu 4.135 MBT, 5.370 xe bọc thép, 575 pháo tự hành, 750 pháo phản lực và 2.550 pháo xe kéo (theo báo cáo của tổ chức Global Fire Power).

Trong số MBT nói trên có khoảng 60 chiếc T-90, 20 T-72B3, 1.300 T-72 (các biến thể /M/A/AV/ TURMS-T/M1 TURMS-T/B/B obr. 1989/BM), 1.000 T-62 (các biến thể K/M) và trên dưới 2.000 chiếc T-55 (các biến thể MV/AM/AMV).

Căn cứ các hình ảnh tại Idlib thời gian gần đây, 2 loại xe tăng được SAA sử dụng trong các hoạt động quân sự ở tây bắc Syria là T-72 và T-62.

Cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ nguồn tin nào công bố con số chính xác về số lượng xe tăng được SAA đưa vào Idlib.

Xe tăng Syria được cho là đang tập trung tại 5 bàn đạp phía nam cao tốc M4, 3 cứ điểm ở mặt trận Saraqeb (Nayrab, Afis và Saraqeb) và 3 cứ điểm tại khu vực tây Aleppo (căn cứ Trung đoàn 111, Kafr Halab và Miznaz) cùng với căn cứ tiền phương Maraat al-Numan.

Như vậy, SAA sẽ phải duy trì hàng trăm xe tăng trên khoảng 11 bàn đạp tấn công, 1 căn cứ tiền phương cùng hàng chục vị trí phòng thủ trên toàn chiến tuyến tây bắc Syria.

Đoàn xe tăng M60T của TAF di chuyển trên đường tới Idlib, Syria.

Chủ lực của các bên nếu "đại chiến xe tăng" nổ ra ở Idlib?

Có lẽ câu hỏi đầu tiên về loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) của TAF nếu "đại chiến xe tăng" nổ ra ở Idlib là những "con báo" (xe tăng Leopard 1-2) ở đâu khi giao tranh ở thời điểm căng thẳng nhất cuối tháng 2/2020.

Việc Leopard 2 tham chiến ở Syria trong các chiến dịch "Lá chắn Euphrate", "Cành Olive" và mới đây là "Mùa xuân Hòa bình" cho thấy TAF chắc chắn đã đưa một số lượng không xác định xe tăng Leopard 1 và 2 vào Idlib.

Tuy nhiên việc chúng đã không xuất hiện trong chiến sự tháng 2/2020 cho thấy "tài sản quý giá" này được triển khai ở "tuyến sau" phòng trường hợp SAA đột phá các "thành trì" Ariha, Idlib.

Các ràng buộc với nhà sản xuất Đức đã hạn chế hoàn toàn việc các xe tăng Leopard một lần nữa tham chiến ở Syria và chống lại SAA (quân đội của một quốc gia có chủ quyền).

Nói cách khác, nếu các "con báo" dẫn đầu các tốp xe tăng tấn công xe tăng Syria, hơn 700 MBT sẽ nhanh chóng trở thành những "rác thải quân sự" khi không có phụ tùng thay thế. Lẽ dĩ nhiên những chiếc M60 sẽ vẫn phải thay thế Leopard 1-2 lãnh trọng trách nặng nề này.

Ngược lại, T-90A, T-72B3 khó có thể tập hợp thành các "cú đấm" xe tăng Syria, chủ yếu là số lượng của chúng quá ít (80 chiếc) để đối đầu với hàng trăm xe tăng của đối phương.

Với những "ông lão" T-55 (chủ yếu là T-55AM ra đời từ những năm 1980), đối đầu với những chiếc M60 hiện đại hơn (sản xuất những năm 2000) rõ ràng chúng sẽ "hụt hơi".

Giải pháp khả dĩ nhất mà SAA có thể áp dụng ở "tử địa" Idlib là những chiếc T-72A và T-62M, những thứ đã và sẽ là chủ lực của tăng thiết giáp chính phủ trong cuộc chiến tranh Syria.

Hàng trăm xe tăng đối đầu ở Syria: QĐ Thổ quyết được ăn cả, ngã về không? - Ảnh 3.

một chiếc T-72A được nâng cấp hệ thống phòng thủ chủ động Sarab-2 (do Syria tự nghiên cứu và sản xuất) và có thể là kính ngắm hồng ngoại tham chiến tại Idlib.

Vũ khí và chiến thuật chống tăng sẽ được áp dụng?

Chiến thuật quan trọng nhất trong việc vô hiệu hóa xe tăng đối phương trên chiến trường hiện đại là các cuộc tấn công từ trên không.

Những gì diễn ra ở Idlib tháng 2 và những ngày đầu tháng 3/2020 cho thấy nếu TAF quyết định tung số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) "đi săn" xe tăng Syria, họ sẽ nhanh chóng cạn kiệt các tài sản quân sự này do phòng không của Syria (với các hệ thống Pantsir-S1 và Tor).

Ngược lại, ưu thế trên không ở Idlib vẫn nằm trong tay Không quân Vũ trụ Nga (VKS), nếu người Nga quyết định tham chiến "hạn chế", các máy bay của họ sẽ "khóa" không phận Idlib như cách mà họ đã ngăn chặn máy bay Israel thâm nhập ở miền nam nước này.

Nếu người Nga lựa chọn "mạnh tay" hơn, các máy bay chiến đấu Su-35S của Nga và MiG-29SMT của Syria sẽ liên tục xuất kích bắn rơi các máy bay đối phương xâm nhập khu vực tác chiến của SAA, cho dù chúng là UAV hay F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi chiếm được lợi thế này, SAA có thể tung những chiếc cường kích Su-24M2 (và có thể là Su-24M2 của Nga) "săn lùng" cơ giới Thổ. Các hệ thống MIM-23 Hawk hay tên lửa vác vai (MANPADS) là quá ít và quá yếu để có thể chặn đứng các cuộc không kích của Su-24.

Và đó là chưa kể tới những chiếc Su-30SM, Su-34 của Nga ở căn cứ Khmeimim, Syria.

Hàng trăm xe tăng đối đầu ở Syria: QĐ Thổ quyết được ăn cả, ngã về không? - Ảnh 5.

Máy bay cường kích Su-24M2 của Không quân Arab Syria (SyAAF).

TAF sẽ có ít lựa chọn hơn SAA trong cuộc đối chiến xe tăng giả định này và phải sử dụng các vũ khí chống tăng trên mặt đất như pháo tự hành T-155 Firtina (sử dụng đạn chống tăng M483), pháo phản lực T-122 Sakarya (sử dụng đạn chùm chống tăng phản lực) và quan trọng nhất là tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).

Nhưng đối thủ của họ đã được Nga trang bị số lượng áp đảo ATGM, pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122 mm, 2S3 Akatsiya 152 mm cùng vũ khí cấp chiến thuật từng "khét tiếng" diệt tăng ở Ukraine là BM-27 Uragan 220 mm, BM-30 Smerch 300 mm và OTR-21 Tochka.

Nhưng điều đáng quan tâm nhất không phải là những thứ vũ khí kể trên mà rõ ràng là hỏa lực xe tăng. Pháo MG253 120 mm của M60T có thể khai hỏa đạn xuyên giáp tiêu diệt mục tiêu trong vòng 4 km còn pháo 2A46M 125 mm (T-72) và 2A20 115mm (T-62) chỉ có tầm bắn 3 km.

Đây rõ ràng là một lợi thế quan trọng trong việc hạ gục trước khi đối phương tiếp cận khu vực khai hỏa hiệu quả.

Tuy nhiên, việc M60T Thổ có được trang bị ATGM khai hỏa từ nòng LAHAT (có tầm bắn 8 km) hay không vẫn còn là một ẩn số thì hình ảnh các tên lửa 9M119 Svir trang bị cho pháo 2A46M (tầm bắn từ 4 đến 6 Km) đã xuất hiện ở Idlib chỉ vài ngày sau thời điểm ngưng bắn.

Việc 9M119 Svir xuất hiện trên chiến trường Idlib cho thấy người Nga đã chuẩn bị kỹ càng ra sao cho đồng minh Syria nếu một kịch bản đối đầu quân sự lớn với người Thổ diễn ra.

Một chiếc M60T của TAF bị phá hủy bởi ATGM do lực lượng người Kurd khai hỏa ở đông bắc Syria tháng 10/2019.

DK
Xem thêm