Trong cuộc sống vợ chồng, chẳng ai là tránh khỏi những mâu thuẫn, có điều, những lỗi lầm, giận hờn đó có thể tha thứ, vì nhau mà bỏ qua hay không. Người thì có vợ/chồng vô tâm, người thì có vợ/chồng chẳng may "cảm nắng", sa ngã vào vòng tay "người thứ 3", người thì lấy phải chồng gia trưởng, bảo thủ và lười làm... Thế nhưng việc khốn khổ khi lấy phải chồng... ham ăn quá thì xưa nay hiếm.
Mới đây, đăng tải trên một group đông thành viên, một người vợ đã trải lòng về những chán nản, u uất của mình khi phải sống cùng một người chồng đã ham ăn còn vô tâm, lười làm khiến cánh chị em vừa ngán ngẩm vừa kinh ngạc:
"Em đang không biết là em nhỏ mọn, ích kỷ hay hẹp hòi. Chuyện là thế này, nhà em ở thành phố, đồ ăn thức uống cũng nhiều nhưng chồng em vô duyên, tham ăn lại hay ăn nhiều...
Việc ăn cơm cùng gia đình thì thường xuyên xảy ra trong các nhà. Nhà em thì chồng 37 tuổi, cao m70 nặng khoảng 65kg. Anh ấy sinh ra trong 1 gia đình ở phố, bố mẹ công chức, nhà có 2 anh em cũng thuộc diện gia đình khá giả chứ không phải ở quê đói ăn. Chồng em lại làm công chức nhà nước...
Ngày nghỉ ở nhà, vì đặc thù công việc nên chồng em thỉnh thoảng mới đến cơ quan, vì vậy chồng em hay ngủ đến 12h trưa, đợi em nấu cơm xong xuôi rồi gọi xuống ăn, ăn xong vứt bát ở đó xong lại lên phòng ngủ hoặc chơi game. Có ngày em không gọi thì cũng không biết tự xuống ăn cơm, cứ chơi game chán xong thì xuống bếp lục lọi đồ ăn. Em đang mang bầu 4 tháng và có bé gái 3 tuổi.
Nhiều lần ăn cơm cùng, nhà em có 3 người, luộc 1 con gà hơn 2kg, chồng em bơi ăn sạch, đồ nạc không để phần cho em và con miếng nào, cũng không hề gắp cho con và vợ, chỉ để lại cổ cánh.
Chung quy bữa nào cũng vậy, nấu gì lên là cắm mặt khoắng cho bằng sạch, không cần biết vợ con như nào. Bữa thì em mua 1kg thịt về kho hoặc luộc, 1 đĩa giò, 1 đĩa cá rán hoặc khi nào bé con nhà em ăn trứng thì em phải rán 10 quả mới đủ cho chồng em ăn. Chồng em ăn sạch trong 1 bữa, ăn 3 bát cơm xong ngồi nghỉ lại ăn tiếp, ăn cho bằng hết thức ăn thì thôi. Bữa sau ăn gì mặc kệ, tiền thì từ lúc lấy vợ đến giờ chưa bao giờ đưa cho em đồng nào đi chợ.
2 vợ chồng tiền ai người nấy tiêu, em lại mang bầu, hay ăn chia thành bữa nhỏ, có lúc xuống bếp không còn lại 1 cái gì để ăn. Con bé nhà em nhiều khi trong bữa ăn thì không ăn được nên để sau bữa, nhưng sau bữa ăn cũng không còn gì để ăn.
Nhiều lần có khách đến nhà cũng vậy, cắm mặt để ăn, khách nói chuyện thì nhồm nhoàm trả lời, có khi cả mồm thức ăn không trả lời được.
Em chẳng biết phải góp ý với chồng như thế nào, cái này mà đi đâu ăn cỗ, chắc em ngại chết mất thôi!".
Mặc dù biết câu chuyện "không mấy hay ho", nhưng có lẽ cùng cực lắm người vợ ấy mới phải lên mạng xã hội để tâm sự. Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cánh chị em. Ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì và đặt ra câu hỏi "tại sao lại có 1 ông chồng vô tâm và ham ăn đến thế?":
- "Trời ạ, mình đọc mà cứ ngỡ ở trên phim cơ chứ không phải có ở ngoài đời thật. Thế thì bạn thay thế ba má chồng dạy lại chồng đi. Lấy chồng kiểu như vậy chẳng khác nào lấy về để hầu hạ và bỏ tiền ra nuôi anh ta".
- "Tham ăn đến mức độ mà ăn cả phần con thì chịu thật rồi. Đã lười lại còn ham ăn, đúng là đủ tật xấu, lấy chồng thế này lấy làm gì trời".
- "Ngày xưa yêu nhau có thế không chị? Chuyện thật như đùa ấy. Chồng tục ăn, tục uống cũng khổ. Lần đầu em thấy có người vậy luôn, chẳng bù cho chồng em, còn nài nỉ hắn ăn cho mập mà cũng không ăn mấy".
- "Như chuyện hài ấy nhỉ ? Mình tưởng truyện cười trong cổ tích! Lấy chồng gì mà vừa tốn công vừa tốn của".
Có thể nói, cuộc sống gia đình luôn tồn tại rất nhiều những mâu thuẫn từ cá tính riêng của mỗi người tạo ra. Trong những cá tính đó chắc hẳn sẽ có những cái thật tệ như việc tham ăn không biết đến ai của chồng người vợ nói trên dù cho việc đó không quá quan trọng.
Nhưng đôi khi, hạnh phúc gia đình, tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng bởi những điều được cho là rất nhỏ nhặt đó. Có lẽ cách tốt nhất mà người vợ nên làm lúc này là thẳng thắn nói cho chồng biết tật xấu của mình để anh khắc phục dần. Hy vọng với sự khuyên bảo chân thành của vợ hoặc của một vài người nào đó "mạnh bạo" dám nói thẳng cho anh chồng biết thói quen xấu của mình anh ta sẽ thay đổi được nó. Còn nếu không thì... "cực chẳng đã", tuỳ theo chị vợ quyết định mà thôi!