Mô hình Ponzi là dùng tiền của người đến sau trả cho người đến trước. Người tham gia sẽ bị thu hút bởi khoản tiền lớn được hứa hẹn. Thực chất khoản tiền mà họ đầu tư chỉ để trả cho người đi trước, ngụy trang dưới danh nghĩa "lợi nhuận". Ponzi tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư đến trước bằng cách kiếm tiền từ các nhà đầu tư đến sau. Các công ty tham gia vào mô hình Ponzi sẽ tập trung toàn bộ sức lực của họ để thu hút khách hàng mới đầu tư.
Điều này tương tự như mô hình kim tự tháp ở chỗ cả hai đều dựa trên việc sử dụng tiền của các nhà đầu tư đến sau để trả cho những người đến trước. Cả hai mô hình cuối cùng đều chạm đáy khi dòng tiền của những nhà đầu tư đến sau cạn kiệt và không có đủ tiền để tiếp tục.
Thu nhập mới này được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư ban đầu lợi nhuận của họ, được nhấn mạnh là lợi nhuận từ một giao dịch hợp pháp. Các mô hình Ponzi dựa vào một dòng đầu tư mới để tiếp tục mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ. Khi dòng tiền cạn kiệt, mô hình sẽ sụp đổ.
Charles Ponzi là người đã dàn dựng trường hợp đầu tiên vào năm 1919. Thời điểm đó dịch vụ bưu chính đã phát triển các phiếu hồi âm quốc tế cho phép người gửi gửi bưu chính trước khi thanh toán và đưa nó vào thư tín của họ. Người nhận sẽ lấy phiếu đó đến một bưu điện địa phương và đổi lấy tem bưu chính bằng đường hàng không ưu tiên để gửi lại hồi âm.
Sự biến động của giá bưu chính, thông thường tem sẽ đắt hơn giữa quốc gia này và quốc gia khác. Ponzi đã thuê các đại lí để họ mua phiếu hồi âm quốc tế giá rẻ ở các quốc gia khác và gửi cho ông ta. Sau đó, ông ta sẽ đổi những phiếu giảm giá cho những con tem đắt hơn so với phiếu mua ban đầu. Các con tem sau đó đã được bán để kiếm lợi nhuận. Loại trao đổi này được coi là một khoản đầu cơ chênh lệch, không phải là một hành vi bất hợp pháp. Nhưng Ponzi trở nên tham lam và mở rộng hoạt động của mình.
Tuy nhiên, công ty Giao dịch Chứng khoán do Ponzi điều hành, ông ta hứa sẽ trả lại 50% trong 45 ngày hoặc 100% trong 90 ngày. Do thành công trong mô hình tem bưu chính, các nhà đầu tư ngay lập tức bị thu hút. Thay vì thực sự đầu tư tiền, Ponzi chỉ phân phối lại và nói với các nhà đầu tư rằng họ đã kiếm được lợi nhuận.
Đến tháng 8/1920, khi The Boston Post bắt đầu điều tra công ty Giao dịch Chứng khoán của Ponzi. Do kết quả điều tra, Ponzi đã bị chính quyền liên bang bắt giữ vào ngày 12/8/1920 và bị buộc tội với nhiều tội danh lừa đảo qua thư.
Mô hình Ponzi không vì thế mà bị chấp dứt. Khi công nghệ thay đổi, mô hình Ponzi cũng vậy. Năm 2008, Bernard Madoff bị kết án vì điều hành mô hình Ponzi làm sai lệch các báo cáo giao dịch để cho khách hàng thấy họ đang kiếm được lợi nhuận từ các khoản đầu tư không tồn tại.
Tuy nhiên cho dù sử dụng bất kể công nghệ nào, mô hình Ponzi hầu hết đều có đặc điểm chung: Cam kết đảm bảo lợi nhuận cao với ít rủi ro; Dòng lợi nhuận ổn định bất kể điều kiện thị trường; Chiến lược đầu tư bí mật hoặc được mô tả là quá phức tạp để có thể giải thích; Khách hàng không được phép xem giấy tờ chính thức cho khoản đầu tư của họ; Khách hàng gặp khó khăn trong việc rút lại tiền của họ