01
Hôm nay là 1 ngày thật đặc biệt, ngày Linh về nhà chồng, cuộc đời cô sẽ bước sang 1 trang mới, tươi sáng và tràn đầy hi vọng. Không giống mọi gia đình khác, Linh quyết định người dẫn cô vào lễ đường sẽ là mẹ cô - người phụ nữ suốt bao năm qua vừa làm cha, vừa làm mẹ.
Trong không khí trang trọng, thiêng liêng của buổi lễ, đâu đó, có những giọt nước mắt đang rơi kết đọng từ bao cảm xúc, của những tháng năm thật đặc biệt.
Cho đến ngày bố Linh nhắm mắt xuôi tay cô mới thôi oán trách ông. Trong suốt một khoảng kí ức tuổi thơ tới khi trưởng thành, đối với Linh, bố chính là lựa chọn sai lầm lớn nhất của cuộc đời mẹ. Dù họ đã ly hôn khi Linh mới 18 tuổi, dù cả 2 đều nói không ai oán trách ai nhưng những vết rạn để lại trong lòng các thành viên là điều không thể xóa bỏ.
Linh lớn lên giữa 1 cuộc hôn nhân thất bại mà cô chính là nhân chứng sống. Bố cô là người cổ hủ, gia trưởng và có phần vũ phu. Quát mắng mẹ cô như 1 thói quen hàng ngày của ông. Bất cứ lúc nào mẹ không làm theo đúng ý bố, 1 vài vật dụng trong nhà sẽ đột nhiên "mọc cánh biết bay". Bố bỏ đi để lại người phụ nữ nghẹn ngào trong tiếng khóc, những mảnh vỡ vung vãi trên sàn nhà cùng bao tâm hồn non dại cũng thế mà vụ nát theo.
Lúc ấy chị em Linh chỉ biết nép sau cánh cửa, chờ bố bỏ đi sẽ chạy đến ôm chặt lấy mẹ mà khóc nức nở. Đó là năm cô 6 tuổi, chị em cô đều có 1 tuổi thơ không nguyên vẹn như thế.
Đến năm Linh mừng vui nhận kết quả đỗ đại học, bố cô đã gọi con gái để nói chuyện 1 cách nghiêm túc. Cô nhớ như in những gì bố nói:"Con đã trưởng thành, bố mẹ không giấu con nữa, con có quyền được biết mọi thứ. Bố mẹ sẽ ly hôn. Con là chị cả trong nhà, bố mong con mạnh mẽ".
Linh chẳng ngạc nhiên, điều cô thấy mình cần làm là tạo chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em. Tình cảm của người lớn, cô không thể nói họ hãy vì con cái mà gượng ép bản thân. Mẹ chịu đựng quá đủ rồi.
Có lẽ cũng vì thế mà Linh già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong khi em gái cô luôn tìm cách kéo bố mẹ về với nhau thì Linh lại ngăn cản họ. Cô biết bố không còn là người mang lại hạnh phúc cho mẹ nữa. Đôi khi, cô chạnh lòng vì nhìn những gia đình khác quây quần, đủ bố đủ mẹ nhưng rồi cô lại cố giấu cảm xúc ấy đi để yêu thương mẹ nhiều hơn.
Ngày bố tái hôn, bố mua tặng 3 mẹ con những bộ váy rất đẹp, bố trịnh trọng mời họ đến chứng kiến cuộc hôn nhân thứ 2 của mình. Linh thấy mẹ rất vui, thậm chí không lộ 1 chút nghẹn ngào hay đau khổ. Mẹ giải thích với cô:"Bố con đã tìm được người phù hợp với ông ấy thì mẹ phải vui chứ. Khi được sống với người mình yêu, con người ta sẽ trở nên tích cực hơn. Đã lâu mẹ không thấy ông ấy cười tươi như vậy, mẹ mừng vì bố của các con đã tìm được hạnh phúc mới".
Sau khi tan tiệc Linh mới biết, bố cô tái hôn với người cũ. Nụ cười mãn nguyện của 1 người đàn ông từng gây ra bao sai lầm và ánh mắt đau đáu của người phụ nữ cam chịu chất chứa quá nhiều thứ khiến Linh không dám nghĩ đến hôn nhân.
02
Ngày Linh gặp anh - là chồng của cô bây giờ, Linh còn bao do dự dù anh là người rất tốt. Sau hôm dẫn anh về nhà thăm mẹ, mẹ cô không bình luận gì. Nhưng khi cô trở lên thành phố bà đã gửi cho cô 1 bức thư với nội dung như sau:
"Con yêu, mẹ đã rất phân vân khi con hỏi về bạn trai con, con nói chỉ cần mẹ đồng ý con sẽ yêu tiếp, mẹ phản đối là con dừng lại. Sao con có thể hỏi 1 bà mẹ từng thất bại hôn nhân trong việc chọn chồng?
Thật khó để diễn tả cảm xúc của mẹ khi cậu trai trẻ chờ con ra ngoài rồi xin mẹ hãy tin tưởng mà giao con gái cho cậu ấy. Mẹ rất vui, niềm vui xen lẫn một chút mất mát vì có lẽ con mẹ sắp lấy chồng rồi.
Nhân danh 1 người thất bại đã có nhiều trải nghiệm trong hôn nhân, mẹ muốn con cân nhắc vài điều.
Hãy quyết định vì hạnh phúc của chính con chứ không phải để làm hài lòng 1 ai khác
Việc yêu 1 ai đó không phải là giữ được trạng thái đam mê ấy cả đời. Con hãy cân nhắc từ chính cảm nhận và sự quan sát của mình để quyết định xem có nên lựa chọn. Chỉ đơn giản việc con thích nấu nướng, cậu ta có sẵn sàng vào bếp cùng con, thậm chí chẳng giúp được gì, chỉ quan tâm cách con làm hoặc có khi còn làm hỏng cả món ăn đấy vì muốn thực hành cùng vợ. Lúc con nói muốn đi du lịch, cậu ta có thể không đi được cùng con nhưng có ngăn cản con hay sẵn sàng chuẩn bị đồ đạc, xếp hành lý để vợ có những khoảng riêng cho bản thân mình.
Những lúc con buồn, con mệt, cậu ta ngồi chơi game, làu bàu hay nhẹ nhàng trở thành chỗ dựa cho con nhẹ lòng. Thói quen sống của các con có thể khác nhau nên đừng tìm 1 người bạn đời phải hợp. Không có ai tự nhiên sinh ra đã hòa hợp, chỉ là vì nhau, vì tình yêu mà thay đổi tích cực hơn, tôn trọng nhau hơn thôi.
Có rất nhiều những chi tiết đời thường mà mẹ tin con đủ thông minh và sáng suốt để đánh giá có nên cưới người đàn ông này không. Chứ đừng học sự thất bại từ mẹ.
Hãy là 1 người vợ độc lập
Con đừng lấy chồng vì cậu ta giàu có hay cậu ta có thể là chỗ dựa cho con cả đời. Mẹ sinh con ra khỏe mạnh, xinh đẹp, giỏi giang, con không thể là 'cây tầm gửi' phụ thuộc người khác. Kết hôn là tìm 1 người bạn đời con ạ, dựa là chia sẻ, là đồng cam cộng khổ, là vui cùng vui, buồn cùng buồn chứ không phải dựa dẫm 1 cách thụ động.
Chồng con có thể nói nuôi con cả đời, có thể ngọt ngào với con những năm tháng đầu hôn nhân nhưng hãy nhớ, đáng tin cậy nhất trên thế giới này, người sẽ không bao giờ phản bội con là chính bản thân con.
Nền tảng kinh tế quyết định 'kiến trúc thượng tầng'. Mẹ chẳng mong gì nhiều, chỉ hi vọng con có thể tự mua món đồ con thích, tự đưa ra quyết định khi cần quyết định, tự sắp xếp cuộc đời mình và không bao giờ sợ bị chồng bỏ.
Hãy suy nghĩ kĩ trướckhisinh con
Mẹ biết có nhiều lúc con muốn hỏi mẹ tại sao phải chờ đến 13 năm mới ly hôn bố con khi hôn nhân bước vào giai đoạn kinh khủng nhất. Câu trả lời có lẽ thực sự tàn nhẫn nhưng nó là sự thật. Nếu mẹ không có các con, có lẽ cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc ngay từ khi nó vừa bắt đầu.
Sau này làm mẹ con sẽ biết, bất cứ người mẹ nào cũng đặt lợi ích của con mình lên đầu tiên, trước cả bản thân mình. Mẹ đã từng ngây thơ nghĩ 'thêm người thêm vui' khi sinh em con. Nhưng rồi bình yên chẳng được bao lâu, mẹ lại là nguyên nhân chính khiến các con có 1 tuổi thơ hằn sâu tổn thương và nỗi buồn chằng chịt.
Nếu được làm lại, mẹ sẽ không để các con bị ám ảnh quá khứ của bố mẹ. Nếu được chọn lại, mẹ sẽ cân nhắc kĩ trước khi sinh các con. Bởi làm mẹ phải có trách nhiệm khiến con mình hạnh phúc, phát triển thật tốt kể cả về thể chất lẫn tâm hồn.
Nhưng các con chính là tài sản vô giá và điều ý nghĩa nhất mẹ có trong cuộc đời này. Mẹ mong con phải được hạnh phúc, hơn mẹ rất nhiều".
03
Sau khi đọc bức thư, Linh khóc nức nở. Và đó cũng là lý do cô đứng ở đây ngày hôm nay, trong bộ váy cưới lung linh này. Cô chọn người đàn bà mà người ta nói là bất hạnh, là hẩm hiu trên "đồ thị" tình duyên tiếp thêm cho cô sức mạnh. Chắc chắn, trong hành trình phía trước cô sẽ trở thành 1 người mẹ, người vợ thật thành công.
Mẹ cô nói đúng, duyên là do trời sắp đặt nhưng ở bên nhau lâu hay mau lại ở quyết định của mỗi người. Cả bố mẹ cô đều có những sai lầm và thiếu sót nhất định trong cuộc hôn nhân của họ nhưng không phải mọi sự thất bại đều dẫn đến bi thương. Ai rồi cũng khác, mọi thứ đều có ngày đổi thay nhưng là theo chiều hướng tốt đẹp, tiến bộ và rạng ngời hơn.
Chỉ là, trong vai trò mới, tâm thế mới, Linh tin, bất cứ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được tự mình lựa chọn và hưởng hạnh phúc. Sai... đừng sợ sửa!