Đã có sự tăng trưởng trong xuất bản
Các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiệm cận dần với xu hướng xuất bản thế giới. Cùng với sách in, các nền tảng xuất bản điện tử cũng ra đời. Chỉ tính riêng ở Hà Nội, hoạt động liên quan đến sách khá đều đặn và tưng bừng với các Hội chợ sách diễn ra ở Hoàng thành, Công viên Thống nhất… đã trở thành các thông lệ đến hẹn lại lên hàng năm. Hệ thống nhà sách quy mô lớn phát triển khắp cả nước, trong mỗi một trung tâm thương mại, đều có mặt một hoặc vài nhà sách trưng bày theo xu hướng hiện đại, hấp dẫn… Trong số các đầu sách được xuất bản, sách liên quan đến phong trào khởi nghiệp cũng là một xu hướng thú vị.
Chúng ta đã đi qua chặng đường 10 năm thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030.
Một trong những mục tiêu của Đề án là nâng tỉ lệ người đọc sách thường xuyên từ 30% lên đến 65% vào năm 2020. Đến hết năm 2020, theo thông tin được Cục Xuất bản công bố, thì bình quân sức đọc của người Việt vẫn chưa được 1 cuốn sách/1 năm (ở Nhật Bản trung bình một năm mỗi người dân đọc hơn 10 cuốn sách, theo số liệu năm 2015 ở Malaysia mỗi người trung bình đọc 14 quyển/năm, người Thái Lan trung bình dành ít nhất 37 phút đọc sách mỗi ngày…).
Tuy nhiên, kể từ khi có Ngày Sách Việt Nam, toàn quốc có gần 160.000 xuất bản phẩm với gần 1,9 tỷ bản in. Riêng ngành giáo dục đã quyên góp được trên 11 triệu bản sách cho thư viện các trường. Nghĩa là đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xuất bản, chỉ còn mục tiêu nâng tỉ lệ người đọc sách thường xuyên là còn phải nỗ lực hơn nhiều.
Văn hóa đọc còn nhiều trở ngại
Những năm gần đây, cụm từ văn hóa đọc được nói đến nhiều hơn. Tuy nhiên, cùng với việc đề cập đến khái niệm văn hóa đọc, chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc phát triển văn hóa đọc. Điều chúng ta dễ thấy nhất là việc học đường còn thiếu vắng những tiết đọc sách và không tạo được thói quen cho độc giả từ nhỏ.
Hơn nữa, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, vấn đề không phải chỉ là mức đọc thấp, mà còn ở việc lựa chọn sách đọc của người Việt. Những cuốn sách kinh điển, những cuốn sách có tính chất làm tri thức nền thì chỉ được in khoảng từ 1.000 đến 3.000 bản, trong khi đó những cuốn sách chỉ thuần mang tính giải trí lại được in ấn và phát hành với số lượng từ chục ngàn bản trở lên. Như vậy có thể thấy đa số người Việt không lựa chọn sách như phương tiện tri thức để học hỏi mà chủ yếu để giải trí.
Có văn hóa đọc hay không phải được đo bằng tinh thần trọng thị sách, trọng thị việc đọc. Đồng thời cả xã hội phải cùng nhau tạo ra những giá trị, chuẩn mực và khích lệ việc đọc của cả cộng đồng.
Nhìn giá bìa của sách bây giờ dễ dàng thấy giá sách cũng không rẻ. Sách cũng là một thứ hàng hóa, cũng phải chịu sự tác động của quy luật thị trường. Cũng là hợp lẽ khi giá xăng dầu biến động từng ngày, lương thực thực phẩm tăng.
Đây cũng là một trở ngại cho việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Với những người làm xuất bản, giá cả đã khiến họ, hơn lúc nào hết, phải đắn đo quyết định thời điểm phát hành, chọn loại giấy gì để in cuốn sách này để giá bìa của cuốn sách vẫn được bạn đọc dễ dàng chia sẻ. Và với bạn đọc giá sách ngày nay cũng không khiến họ dễ dàng móc hầu bao, cho dù, sách, so với vô vàn những thứ khác vẫn là "rẻ".
Hàng trăm nhà xuất bản và các công ty văn hóa trong cả nước vẫn đều đặn ấn hành những tựa sách mới, sách mua bản quyền nước ngoài. Đó là điểm sáng của xuất bản những năm qua. Nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện để hình thành một xã hội tôn vinh văn hóa đọc. Và trong tình hình lạm phát hiện nay, sách đương nhiên không phải là ưu tiên trong rổ hàng hóa của mỗi gia đình.
Thực sự là đáng lo lắng bởi những trở ngại đang cản trở văn hóa đọc. Nếu lâu dần, trong một xã hội hiện đại thói quen mua sách mất đi, thói quen đọc sách mất đi, thì không biết chuyện gì sẽ đến?
Trong nhiều mục tiêu đặt ra cho chiến lược phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, ưu tiên nhất vẫn là tìm giải pháp kích thích niềm yêu thích đọc sách của người Việt, đặc biệt giới trẻ. Và chúng ta phải quan niệm rằng đất nước có nền tảng đọc sách hay không không có nghĩa là từng người dân đọc cụ thể một cuốn sách, một tài liệu xuất bản. Có văn hóa đọc hay không phải được đo bằng tinh thần trọng thị sách, trọng thị việc đọc. Đồng thời cả xã hội phải cùng nhau tạo ra những giá trị, chuẩn mực và khích lệ việc đọc của cả cộng đồng.
Có những số liệu cho thấy sự liên quan giữa đọc sách và phát triển kinh tế. Và mặc dù ở thếkỉ 21 này con người có nhiều lựa chọn về mặt phương tiện để tiếp cận thông tin tri thức qua các kênh nghe, nhìn. Nhưng việc thúc đẩy nhu cầu đọc sách vẫn là cách mà những nhà hoạch định tương lai một đất nước phát triển bền vững hướng đến.
Nhìn vào sự phát triển của các nước trên thế giới, có thể dễ dàng nhận ra những đất nước phát triển về mặt kinh tế cũng là những nước có tỉ lệ người đọc sách cao so với những nước kém phát triển hơn. Điều này thì không có gì phải bàn cãi nữa khi mà nâng tỉ lệ đọc sách thường xuyên đồng nghĩa với nâng cao vốn tri thức để thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Điều này càng quan trọng với những quốc gia khởi nghiệp.
Xét ở khía cạnh này, sách dù có tăng giá, vẫn là quá "rẻ". Tuy nhiên, trước khi nói đến những điều to tát như là lượng tri thức khổng lồ mà sách mang lại và nâng tỉ lệ đọc sách đồng nghĩa với nâng cao vốn tri thức để thúc đẩy kinh tế đi lên, thì sách trước hết phải vừa túi người mua. Tạo ra thói quen và nhu cầu mua sách, rồi mới tính được đến việc phát triển văn hóa đọc./.