Trưởng thành của sự đọc

Uông Triều| 29/04/2020 09:46
Theo dõi ICTVietnam trên

Đọc cũng cần sự trưởng thành ư? Tất nhiên, nó cũng là một kĩ năng như muôn vàn kĩ năng khác của đời sống, nhất là với những người làm việc với chữ nghĩa và các văn bản.

Đọc sách là cả một quá trình

Người viết tin rằng đa số mọi người không chú ý tới rèn luyện sự đọc và trưởng thành với nó. Cho nên, nhiều người suốt bao nhiêu năm, khả năng đọc vẫn giậm chân tại chỗ, đọc rất chậm, không đọc được những sách khó hoặc khác với gu của mình. Từ lúc có thể đọc thành thạo đến khi không còn đọc nữa, sự tiến triển của kĩ năng đọc rất chậm hoặc không phát triển chút nào.

Trưởng thành của

Sách là món ăn tinh thần không thể thiếu. Ảnh minh họa

Còn một số người khác, dù có thể không ý thức rõ ràng nhưng vẫn rèn luyện khả năng đọc cho mình, thử nghiệm với những thể loại sách mới hoặc kiên nhẫn với những cuốn "khó nhằn". Sự cố gắng này sẽ được đền đáp xứng đáng sau một thời gian dài, hầu như không còn cuốn sách nào quá khó với những người đó nữa, biên độ đọc được mở rộng, trình độ thưởng thức, thẩm mĩ đọc cũng tiến lên một mức rất cao.

Tôi đã từng nói rằng ban đầu tôi không thể đọc nổi hai tác phẩm "Linh Sơn" của Cao Hành Kiện và "Cái trống thiếc" của Gunter Grass. "Linh Sơn" thì quá phân mảnh, rời rạc, khó nắm bắt, tôi đọc được chục trang rồi buông sách và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đọc nổi nó và ngạc nhiên một quyển sách như vậy lại được giải Nobel văn học! Với "Cái trống thiếc" cũng vậy, tôi gần như không đủ kiên nhẫn để đọc, nó dài dòng, tràng giang đại hải với một khả năng non nớt của tôi ban đầu. Nhưng "Cái trống thiếc" cũng được giải Nobel và ở đoạn sơ khởi việc đọc của tôi, đó cũng là một dấu hỏi lớn.

Bản thân người viết cũng biết rất nhiều bạn bè văn chương của mình không đọc nổi hai cuốn sách này, đến cả thời điểm bây giờ vẫn vậy. Họ từng thất bại trong quá khứ với chúng và không muốn thử thêm nữa, hoặc sự rèn luyện không được thực thi thêm một bước nào. Họ tiếp tục đọc những cuốn sách dễ dãi và tránh xa những cuốn sách tương tự. Sự đọc ở đây rõ ràng đã không tiến thêm hoặc người đọc đã không thể trưởng thành dù tuổi tác và thời gian đã trải qua rất lâu.

Chúng ta tạm thời quên "Cái trống thiếc" và "Linh Sơn" nhưng vẫn tiếp tục với những tác phẩm khác, có thể là những sách không quá khó nhằn như hai cuốn trên nhưng cũng không quá dễ. Tôi đọc từ từ, có ý thức và mang một "niềm cay cú" về một ngày có thể giải mã được hai cuốn nói trên. Tôi rèn luyện với những cuốn sách mà sự đọc cũng chẳng dễ chịu gì, đó là "Lâu đài" của Kafka, "Dịch hạch" của Camus, "Âm thanh và cuồng nộ" của Faulkner.... và cũng thay đổi quan điểm trong cách đọc: không nhất thiết phải hiểu được mọi thứ trong những lần đầu tiên, "cảm nhận" là mục tiêu chính và nỗ lực đọc hết cuốn sách.

Về mặt hình thức, cuốn "Âm thanh và cuồng nộ" còn "khó chịu" hơn nhiều so với hai cuốn tôi nói ban đầu. Đó là lời của một kẻ điên loạn và tác giả lại chủ ý làm khó người đọc với sự lộn xộn và rời rạc cao độ, nhưng đã sẵn một tâm thế mới với nó, tôi chiến đấu từng bước một và không bỏ cuộc.

Tất nhiên tôi còn đọc rất nhiều cuốn sách khó nữa trong hành trình chinh phục của mình. Tôi hiểu rằng mọi sự trưởng thành đều không dễ dàng, ngay với một kĩ năng tưởng như rất cơ bản và thiên nhiều về giải trí như đọc. Nhưng bất cứ sự hoạt động nào, kể cả chơi bời mà đều không phải rèn luyện. Muốn uống được cà phê cũng phải tập luyện, ai mà lần đầu ưa được cái chất đắng kinh khủng ấy và còn có thể gây mất ngủ nữa. Ai mới tập chơi bóng bàn đều chẳng rất khó khăn khi điều khiển quả bóng rơi trúng mặt bàn, và cả lái xe nữa, làm sao bình tĩnh để đi xe trong một địa hình toàn những con phố hẹp gấp khúc và đông nghịt người như ở Hà Nội. Bất cứ hình thức giải trí và lao động nào đều cần những rèn luyện đáng kể và kiên trì. Nếu như ta muốn thưởng thức được cà phê ngon, đánh được đường bóng đẹp và xử lí các tình huống trên đường bình tĩnh và an toàn.

Sau rất nhiều năm, tôi mới quay lại với "Cái trống thiếc" và "Linh sơn." Và công sức của tôi đã được đền bù, cả hai cuốn sách đều rất hay và tôi đọc nó ngấu nghiến, thậm chí là nhiều lần. Đặc biệt với "Linh sơn", tôi đã đọc lại không ít hơn bốn lần và những lần đọc sau này luôn cho tôi những khoái cảm. Tôi đã hiểu vì sao người ta trao giải Nobel cho nó và cũng hiểu tại sao giới phê bình Trung Hoa khi sách mới ra đời đã chia làm hai nửa đối lập. Một nửa khen ngợi nó và một nửa (nhiều hơn) chê bai kịch liệt. Nhưng tôi cũng tin rằng sau hai mươi năm chẳng hạn, nếu vẫn là những người ấy, họ đọc lại "Linh Sơn", có thể họ sẽ nói khác.

Thể loại văn học hư cấu dù sao cũng là những tác phẩm có tính giải trí ít nhiều và không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Văn học phi hư cấu, phê bình còn đòi hỏi những điều kiện "thế chấp" khác biệt hơn nhiều, đó là sự đọc rộng và được trang bị những khái niệm cơ bản. Tôi đã đọc một số cuốn tiểu luận của Milan Kundera: "Nghệ thuật tiểu thuyết", "Những di chúc bị phản bội", "Một cuộc gặp gỡ", "Màn"... Đặc biệt hai cuốn đầu được coi là những tác phẩm kinh điển về phê bình, hai cuốn sau thì Kundera tham chiếu rất nhiều người, ông nhắc đến Anatole France, Malaparte, Sterne, Musil, Broch, Gombrowicz... và những tác phẩm quan trọng của họ. Ông mặc định người đọc phải biết những người ấy, tác phẩm ấy hoặc độc giả ông hướng tới là Âu Mỹ, những người với những nhân vật kể trên ít nhiều đã quen thuộc hay cũng từng biết đến nhưng với tôi, một độc giả châu Á ở Việt Nam, rõ ràng ông không dành cho bất cứ sự ưu tiên nào, hầu như rất ít những chỉ dẫn địa lí hoặc lịch sử hoặc sơ đồ tìm theo.

Sự trải nghiệm của việc đọc

Đó vừa là thách thức vừa là cơ hội của tôi. Tôi lần theo dấu vết các tác giả, tác phẩm được Kundera đề cập. Sự bồi đắp của tôi cứ lớn dần cùng với kiên trì và thời gian. Chính Milan Kundera đã kích thích mở rộng biên độ đọc của tôi. Để hiểu được ông, tôi đã phải khám phá người khác trước và dần dần khi đã tiệm cận sự gần gũi về tri thức, kinh nghiệm, cùng nhìn về đường chân trời trước mặt, tôi đọc ông rất thích thú. Tôi đưa những cuốn sách của ông cho vài người bạn, đa số họ cũng thất bại như tôi lúc ban đầu vì chưa được trang bị những nền tảng để đọc ông, cũng như sẵn sàng về mặt tâm thức đón nhận.

Sự kích thích việc đọc của tác giả này với tác giả khác là điều rất lí thú. Khi Haruki Murakami nhắc đến "Đại gia Gatsby" của Fitzgeralt và "Anh em nhà Karamazov" của Dostoievsky, hai cuốn sách này liền đột biến bán chạy ở Nhật Bản. Nên nhớ cả Fitzgeralt và Dostoievsky đều là những tác giả kinh điển và sách của họ đã được dịch ở Nhật từ lâu, nhưng chính nhờ sự kích thích của Murakami mà chúng hồi sinh mạnh mẽ. Gu đọc và sự trưởng thành của Murakami đã thúc đẩy sự đọc và rèn luyện của độc giả với những tác phẩm khác, lưu ý rằng "Anh em nhà Karamazov" là cuốn sách không hề dễ dàng, nó rất dầy và có những chương triết luận, lịch sử rất tốn sức và lòng kiên trì.

Chính tôi cũng có những trải nghiệm thú vị về sự phân tầng độc giả với những tác phẩm của mình. Cuốn sách của tôi được giới "siêu độc giả" và có kinh nghiệm đánh giá cao nhất là tiểu thuyết "Tưởng tượng và dấu vết." Đa số những người làm phê bình và nghiên cứu đều thích cuốn này, thậm chí có người còn cho rằng nó là cuốn thuộc thể loại "siêu hư cấu" đáng đọc bậc nhất trong vòng 20 năm đầu thế kỉ XX của văn học Việt. Nhưng những độc giả bình dân và ít kinh nghiệm thì gần như không "tiêu hóa" nổi nó, nó quá khó và phức tạp với đa số công chúng. Có một vài người được tôi hỏi ý kiến sau khi đọc sách thì bảo, làm sao em có thể nói gì, em không hiểu một tí tẹo gì về nó!

Quay lại về sự rèn luyện việc đọc, có người sẽ bảo, ôi dào, sao phải rèn luyện làm gì, thích thì đọc thôi, không hợp gu thì vứt. Thì đúng như thế, không đọc sách người ta không chết và không đọc được sách hay cũng càng không chết nhưng điều tôi muốn nói đến ở đây là khả năng nâng cao năng lực thẩm mĩ cũng như kĩ năng làm việc và hưởng thụ cuộc sống. Rõ ràng là uống một ly rượu vang ngon thì thú vị hơn một ly vang trung bình rất nhiều, xem một trận đá bóng đỉnh cao thì thích hơn một trận bóng đá dở và một cuốn sách kinh điển thì đáng đọc hơn một cuốn sách tầm thường. Tất nhiên, với mỗi đối tượng khác nhau thì sự hay dở, tốt xấu, cao thấp, gu thẩm mĩ cũng khác nhau nhưng chẳng phải cuộc sống là mong ước tiến lên phía trước với những cái tốt, đẹp, chất lượng hơn sao.

Với những người không làm việc với chữ nghĩa thì tôi không dám kì vọng quá nhiều, sự đọc của họ hoàn toàn là sở thích và nhu cầu tự thân, còn những người làm việc liên quan tới văn bản, rõ ràng sự trưởng thành của đọc có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của công việc. "Nhược điểm" của việc đã đọc một cuốn sách hay và có giá trị, thậm chí hơi khó một chút là người ta sẽ ít châm chước cho những thứ cẩu thả dễ dãi được nữa. Tự nâng cao năng lực thẩm mĩ của chính mình và đòi hỏi cao hơn với sản phẩm của chính mình và người khác là ích lợi nhìn thấy của sự trưởng thành của đọc.

(Bài viết từ ấn phẩm in Tạp chí TT&TT số đặc biệt kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21/4/2020).

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
  • Báo chí quốc tế viết gì về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024?
    Sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 thu hút sự chú ý trong - ngoài nước và cả nhiều cơ quan truyền thông quốc tế.
  • “AI như là một chiếc gương đen”
    Bài báo "AI is the Black Mirror" của Philip Ball cung cấp một cái nhìn chi tiết về trí tuệ nhân tạo (AI) và tác động của nó đến nhận thức con người.
  • Chất lượng thông tin báo chí về kinh tế - Vai trò, yêu cầu thước đo và giải pháp cần có
    Báo chí kinh tế cần là diễn đàn thực thụ cho doanh nghiệp, không chỉ cung cấp thông tin. Thông tin cần chính xác và kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp trong điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
  • Những “ngọn đuốc” ở bản
    Ở Tuyên Quang, người có uy tín là những người đi đầu thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con dân tộc thiểu số (DTTS). Họ như những “ngọn đuốc” đi trước, thắp sáng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nêu gương với cộng đồng. Gương mẫu, uy tín, những người có uy tín đã và đang góp sức xây dựng bản làng, thôn xóm ngày càng ấm no, giàu mạnh.
  • 5 lý do để tăng cường bảo mật mạng
    Các chương trình an ninh mạng đã phát triển đáng kể trong vài thập kỷ qua. Sự ra đời của điện toán đám mây đã phá vỡ ranh giới an ninh mạng thông thường của của các doanh nghiệp, buộc các tổ chức phải liên tục cập nhật những chiến lược phòng thủ của mình.
Đừng bỏ lỡ
Trưởng thành của sự đọc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO