Có nhiều người nói rằng: Hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu. Bởi khi yêu nhau người ta sống với nhau bằng tình, còn khi rước nhau về thì chỉ còn chữ nghĩa.
Thậm chí người ta còn đưa ra bằng chứng để buộc tội hôn nhân. Họ cho rằng ngày còn yêu nhau thì thắm thiết đấy, thề non hẹn biển đấy nhưng cứ bước vào cuộc sống gia đình là y như rằng tình yêu sẽ cạn kiệt, sẽ mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng.
Mới đây, một người vợ có tên là N.Y đã trải lòng mình ra trên một diễn đàn xã hội. Cô cho rằng thà mình cứ trút bầu tâm sự ra với "người lạ" còn hơn là giữ im lặng rồi hậm hực một mình.
N.Y và ông xã từng có quãng thời gian yêu nhau vô cùng ngọt ngào, lãng mạn. Những tưởng khi lấy anh cô sẽ có được cuộc sống gia đình viên mãn. Nhưng không, dù hai vợ chồng không cãi vã, cũng chẳng ai có tư tình riêng bên ngoài... nhưng sao cô vẫn cảm thấy hôn nhân của mình thật ngột ngạt!
Người vợ tâm sự: "Muốn trải lòng một xíu, viết ra cũng đỡ hơn là im lặng.
Hôm nay vợ chồng mình không cãi nhau mà cũng chẳng ai nói với ai một tiếng nào. Mình cần được chia sẻ - chồng mình cần được thấu hiểu nhưng công việc, con cái, tiền bạc đã cuốn trôi bọn mình vào vòng xoáy.
Mình giật mình nhìn lại chắc đã hơn 2 tuần tụi mình không nằm cạnh nhau. Phòng ngủ thì rộng, lại có thêm con nhỏ nên chúng mình kê hai chiếc nệm sát lại, thế là mỗi người nằm 1 nệm. Mình thì phải nằm kế con vì bé không có hơi mẹ là lăn lộn chẳng ngủ.
Con thơ mới hơn một tuổi nên chăm rất cực, rồi công việc bán buôn, nhà cửa, cơm nước cứ đổ dồn lên mình khiến mình từ người phụ nữ dịu dàng mà giờ đây trở nên dễ cáu gắt.
Kinh tế của hai vợ chồng cũng chưa được ổn định nên chẳng thể thuê người làm, ông bà hai bên thì ở xa, lâu lâu xuống thăm cháu thì vợ chồng đỡ cực còn lại đúng kiểu "đầu bù tóc rối".
Hôm qua bé con nhõng nhẽo mãi không chịu ngủ. 12 giờ đêm rồi mà mình vẫn chưa ăn hột cơm nào. Mình vật lộn với con và công việc từ lúc 2 giờ chiều đến giờ đó. Con quấy khóc, mình thì đói mệt nên đã cáu và la mắng bé.
Chồng mình chạy vào phòng, chẳng được lời hỏi han lại mắng lại mình không biết chăm con. Bất mãn và ức chế dồn nén, sáng nay mình đã cắt phăng mái tóc dài nuôi những 2 năm của mình lên đến ngang vai.
Một mình chăm con, cơm nước, quét dọn và buôn bán ( mình mở cửa hàng nhỏ tại nhà ) khiến mình bất lực thật sự! Chồng mình thì phụ giúp giao hàng, công việc thì nắng nôi, chạy suốt ngoài đường nên khiến anh ấy cũng mệt mỏi, nên chắc có lẽ vì thế để quan tâm mình, nhẹ nhàng với mình là điều xa xỉ ...
Cứ thế rồi ngày qua ngày, tự dưng mình giật mình nhận ra hai vợ chồng chẳng khác nào người xa lạ sống chung trong một nhà. Người lạ có khi còn hỏi han, trêu đùa nhau nhưng tụi mình thì không. Ngột ngạt- mệt mỏi nhưng chẳng ai nói mà mỗi người tự dồn nén lại giữ cho riêng mình!
Cũng chẳng biết từ khi nào mình không còn thiết tha tâm sự với chồng hay với ai. Cứ bực bội ức chế là lại vào nhà vệ sinh xả nước rồi khóc! Khóc thật đã rồi bước ra ngoài lại lao đầu vào con cái - công việc - cơm nước.
Mình muốn mở lời với anh nhưng lại im lặng, muốn ôm lấy anh và trêu đùa lầy lội như ngày xưa cho không khí vui vẻ nhưng rồi lại thôi. Mình muốn khóc to nói hết cho thoả lòng rồi lại không nói...
Hôn nhân nào cũng vậy, thật sự tiếc tháng ngày yêu nhau quá đỗi. Cuộc sống cứ cuốn mình vào nó rồi biến mình thành một cô vợ cáu bẳn, chẳng gọn gàng, chẳng xinh đẹp mà lại hung dữ và không hiểu chồng....".
Đọc xong tâm sự của chị vợ này nhiều người cũng cảm thấy buồn theo. Có lẽ vì công việc bận rộn, việc chăm sóc con thơ vất vả và cộng với việc người chồng thiếu quan tâm đã khiến cho chị cảm thấy mệt mỏi, tủi thân.
Nhiều người đọc những dòng tâm tư của chị N.Y cũng giật mình khi thấy có bóng dáng hôn nhân của mình trong đó. Mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày mà tình cảm vợ chồng cứ ngày càng đi đến bờ vực của sự tan vỡ. Cũng giống như chị N.Y, nhiều anh chồng hoặc chị vợ phải thừa nhận rằng, mình và đối phương chẳng có gì cãi vã, cũng không một ai ngoại tình nhưng sao tình cảm dành cho nhau cứ dần phai nhạt. Quả thực có những lúc họ nằm cạnh nhau mà cảm giác xa lạ như là người dưng.
Có như vậy mới biết trong cuộc sống hôn nhân, lắng nghe và chia sẻ là hai yếu tố vô cùng quan trọng vì chỉ thông qua nó, hai người hiểu nhau nhiều, cảm thông, hỗ trợ nhau kịp thời, giải quyết những vấn đề mâu thuẫn, khúc mắc để hòa hợp với nhau hơn.
Nhiều ý kiến thật lòng khuyên chị N.Y rằng, chị nên một lần ngồi lại cùng với chồng, nói chuyện với nhau trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng để cùng tháo gỡ những khúc mắc, mâu thuẫn tích tụ bấy lâu này giữa hai người. Cũng có thể, chồng chị cũng cảm thấy bế tắc và ngột ngạt không kém chị khi suốt ngày lao tâm khổ tứ để để trang trải cuộc sống cho cả nhà thì sao?.
Chỉ có thực sự hiểu đối phương và được trải lòng ra để cùng thấu hiểu nhau thì mới có thể đồng cảm và san sẻ cho nhau được.