Cần có cơ chế, chính sách đột phá để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực quốc gia
"Cần có cơ chế, chính sách đột phá, khơi dậy khát vọng sáng tạo, gắn kết nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, để KHCN thực sự trở thành động lực quốc gia", Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng trích dẫn phát biểu bế mạc Diễn đàn “Tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) quốc gia” của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng:
Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, sôi nổi và đầy trách nhiệm, Diễn đàn Tương lai KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia đã hoàn thành chương trình đề ra.
Diễn đàn của chúng ta với một khát vọng cháy bỏng: Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao; với hai mục tiêu: Nâng cao năng lực cạnh trang quốc gia, phát triển nhanh và bền vững; và với ba trụ cột trung tâm là: KHCN, ĐMST, CĐS.

Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận, chỉ ra những thách thức mà đất nước đang đối mặt trên con đường phát triển. Những ý kiến sâu sắc tại Diễn đàn có thể khái quát thành một số định hướng lớn như sau:
1. KHCN, ĐMST và CĐS là động lực trung tâm, then chốt và đột phá để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, để Việt Nam bắt kịp thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế số, kinh tế xanh. Bộ ba này nằm chung trong một nghị quyết là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, về chung một nhà là Bộ KH&CN hợp nhất.
Về chung một nhà để xoá đi ranh giới giữa KHCN, hạ tầng số, công nghệ số, công nghiệp số và CĐS, tạo ra sức mạnh cộng hưởng: KHCN cung cấp nền tảng tri thức và công cụ kỹ thuật; ĐMST chuyển hoá tri thức đó thành sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; CĐS mở ra không gian triển khai và mở rộng quy mô ứng dụng với tốc độ cao và chi phí thấp.
2. ĐMST chính là đổi lần thứ hai của KHCN Việt Nam, đòi hỏi phải xây dựng một hệ sinh thái ĐMST quốc gia, với doanh nghiệp làm trung tâm, nhà khoa học là nòng cốt, và Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt. Đổi mới lần 2 là Việt Nam phải làm chủ công nghệ, phải Make in Viet Nam. Không làm chủ công nghệ thì sẽ tiếp tục bị mắc kẹt trong chuỗi giá trị thấp, bị mắc kẹt ở trong thu nhập trung bình, và không tự quyết được vận mệnh quốc gia.
Cuộc đổi mới lần 1 của KHCN là từ năm 1986, khi KHCN được coi là quốc sách hàng đầu, tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, nhập khẩu và tiếp thu công nghệ.
3. CĐS phải toàn dân và toàn diện, từ Chính phủ số, kinh tế số đến xã hội số, để mọi người dân và doanh nghiệp đều được thụ hưởng thành quả phát triển. CĐS thì không thể chỗ làm, chỗ không; không thể làm dần 10% rồi 20%, mà phải làm ngay 100%.
Xây dựng hạ tầng số, phát triển công nghệ, công nghiệp công nghệ số để thực hiện CĐS quốc gia chính là đổi mới lần 2 của viễn thông. Đổi mới lần 1 của viễn thông là số hoá mạng lưới, phổ cập dịch vụ, thúc đẩy ứng dụng CNTT và chính phủ điện tử.
CĐS thì có 3 khâu là số hoá, xử lý số và chuyển đổi cách làm. Số hoá thì phải digital by default, tức là cái mới phải sinh ra số ngay. Xử lý số thì AI là trung tâm. Chuyển đổi là thay đổi thể chế, thay đổi mô hình quản trị, quản lý và kinh doanh.
Luật CĐS mà chúng ta đang soạn thảo sẽ lấp đầy các mảnh ghép còn thiểu và sẽ là một luật khung để thống nhất, kết nối các luật liên quan CĐS do các bộ ngành chủ trì soạn thảo, nhằm hình thành một khung kiến trúc Việt Nam số hoàn chỉnh.
Luật CĐS xác định vai trò của nhà nước trong thúc đẩy CĐS là dẫn dắt, tạo điều kiện và giám sát; tạo cơ chế quản lý dữ liệu số; khung thể chế cho nền tảng số và dịch vụ số; tài chính cho CĐS; văn hoá số; phát triển nhân lực, kỹ năng số, coi ngôn ngữ số như ngôn ngữ thứ ba bên cạnh tiếng Việt để giữ gìn bản sắc và tiếng Anh để hội nhập, để mỗi người Việt Nam thành thạo 3 ngôn ngữ này như biết đọc, biết viết; quản trị rủi ro trong quá trình CĐS và bảo đảm an toàn không gian số; giám sát và đánh giá hiệu quả CĐS.
4. Nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ tri thức tinh hoa và lực lượng doanh nhân sáng tạo chính là nền tảng để chúng ta làm chủ công nghệ chiến lược, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
5. Cần có cơ chế, chính sách đột phá, khơi dậy khát vọng sáng tạo, gắn kết nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, để KHCN thực sự trở thành động lực quốc gia. KHCN phải xuất phát từ sản xuất và quay về phục vụ sản xuất, như lời Bác Hồ nói cách đây trên hơn 60 năm.
Luật KH, CN và ĐMST mà Quốc hội vừa thông qua là bước tiến lớn, có tính đột phá về thể chế KHCN. Các luật tiếp theo mà chúng ta sẽ phải hoàn thiện ngay trong năm 2025 là: Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ.
Chúng ta sẽ làm nhiều hơn, làm việc lớn nhiều hơn, hướng tới giải quyết các bài toán quốc gia, các mục tiêu chiến lược quốc gia, hướng tới tăng trưởng kinh tế, và đó là cách tốt nhất để tiếp tục hoàn thiện thể chế./.