Những con người bình dị ở nơi tình yêu dệt nên nghề
Trên vùng đất Kim Sơn, cây cói mềm mại, óng ả là sợi nối giữa biển với bờ, giữa những con người cần cù, khỏe mạnh với thiên nhiên trù phú, bao la.
Cây cói còn là sợi nối Kim Sơn với các miền trong nước và trên thế giới, góp một phần không nhỏ để phát triển kinh tế, văn hoá và du lịch. Khẩu hiệu “lúa lấn cói, cói lấn biển” là mong muốn chinh phục thiên nhiên của người dân Kim Sơn.
Làng nghề dệt cói Kim Sơn là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời và có sự gắn bó mật thiết với người dân huyện Kim Sơn.
Đối với những người trồng cói nơi đây, cây cói gắn bó với nghề, với người thợ suốt cả cuộc đời. Cây cói là biểu tượng của những con người lấn biển huyện Kim Sơn. Theo bước chân của những người lấn biển, cây cói luôn trụ vững trước mọi thách thức nghiệt ngã của nước mặn, của sóng gió bão biển: “Cói không nhiều lá, nhiều cành/Cây dồn lên ngọn để dành cho hoa".
Trong không gian của một ngày thời tiết đẹp được hoà quện bởi mùi cói mới len lỏi khắp đường làng, tôi đã được ngồi nghe các cô, các chú trong làng say sưa chia sẻ về công việc làm cói.
“Làm nghề này cũng có cái vui, cái vất vả. Nhiều hôm phải ngồi vuốt cói đến rát cả tay, ngồi lâu mỏi cả lưng rồi sự tỉ mẩn từng chút một để làm ra được một thành phẩm. Lúc đó dù mệt nhưng vui lắm và thấy quý trọng nghề này thật nhiều”, cô Hạnh - công nhân làm cói chia sẻ.
Người dân Kim Sơn có truyền thống làm cói cả trăm năm nên đôi bàn tay họ khéo léo. Những người làm cói vừa vừa trao đổi, đôi khi là một tiếng cười tiếp thêm nguồn năng lượng để họ thêm phần tỉ mỉ, chỉn chu trong các khâu làm việc của chính mình.
Với tôi, được tiếp xúc, được hiểu thêm với họ đã cho tôi một kỷ niệm đẹp. Tôi hẹn với lòng sẽ có dịp trở lại với những con người làng cói Kim Sơn lâu hơn để cùng họ hoà với không gian của cói và những tiếng cười rộn rã./.