Hành trình tìm lại di sản nghệ thuật sơn mài của họa sĩ Trần Phúc Duyên
Cuốn sách “DUYÊN: Hiện thực, trừu tượng, thiền họa - Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Trần Phúc Duyên” được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Mỹ thuật Đông Dương.
Đây là cuốn sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và các tác phẩm của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên (1923 - 1993) - người họa sĩ có cuộc đời và sự nghiệp khác biệt nhưng tự do, cống hiến hết mình cho mỹ thuật sơn mài.
Nhân dịp ra mắt cuốn sách tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam vào ngày 4/1/2025, chủ biên Phạm - Lê gồm hai nhà sưu tầm, nghiên cứu độc lập về mỹ thuật là Phạm Quốc Đạt và Lê Quang Vinh đã chia sẻ về chữ “duyên”: “Quá trình tìm đến với họa sỹ Trần Phúc Duyên có lẽ là một cái duyên, đúng như tên của cụ. Chữ "duyên" trong tiếng Việt có nhiều nghĩa, nhưng cũng có nghĩa là nguyên nhân, duyên cớ. Và đối với chúng tôi, đó là điểm khởi đầu quan trọng nhất của quá trình này”.
Ông Phạm Quốc Đạt kể về quá trình tìm đến những tác phẩm của cố họa sỹ Trần Phúc Duyên: “Năm 2017 - 2018, trong quá trình tìm kiếm và sưu tầm, chúng tôi tìm thấy bài viết của một họa sĩ đi du lịch Thụy Sỹ, người đó viết Thụy Sỹ thì không có gì đặc biệt cả. Nhưng ở một góc khuất của thành phố Bern (Thụy Sỹ), chị cảm tả được câu chuyện của một người họa sĩ đã mất cách đây hơn 20 năm. Ông để lại kho tàng của mình ngủ quên ở trên nóc một tòa lâu đài ở Thụy Sỹ".
Sau nhiều năm, lâu đài này đã bị bán đi, người chủ mới đã tìm đến bà Trần Tường Vân - cháu gái cố họa sỹ Trần Phúc Duyên. Vì nỗi đau mất đi người chú thân yêu quá lớn, bà Vân đã giao lại toàn bộ di sản của họa sỹ Trần Phúc Duyên cho một phòng triển lãm tại Thụy Sỹ và bán một số bức tranh trên thị trường.
Hai nhà sưu tầm Phạm Quốc Đạt và Lê Quang Vinh khi ấy đã mua lại 2 bức tranh của cố họa sỹ, và được tiết lộ rằng có đến hơn 100 bức tranh cùng toàn bộ giấy tờ, sổ sách các loại. Khi đó, hai tác giả đồng chủ biên đã bàn bạc và quyết định bay sang Pháp để gặp gia đình cố họa sỹ để mua lại toàn bộ tranh và hiện vật, cùng với đó là lên kế hoạch 5 năm để đưa tất cả di sản của Trần Phúc Duyên về lại quê hương Việt Nam.
Về cố họa sỹ Trần Phúc Duyên, ông thuộc thể hệ sau cùng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Cùng là họa sĩ Đông Dương sống và làm việc tại châu Âu (gồm: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Thứ, Lê Thị Lựu, Phạm Thúc Chương, Võ Lăng, Phạm Tăng...), nhưng chỉ duy nhất Trần Phúc Duyên đã chọn sử dụng sơn mài như một chất liệu chủ đạo và xuyên suốt cho các sáng tác hội họa của mình.
Ông cũng tự nhận là một "artiste laqueur" (họa sĩ sơn mài) từ những năm đầu 1950, khi còn ở Hà Nội. Ông ghi danh hiệu đó đằng sau các bức tranh sơn mài của mình. Và trên thực tế cũng như về căn bản, ông đã tiếp tục và kết thúc sự nghiệp nghệ thuật của mình ở chính vai trò đó.
Di cư sang châu Âu, bất chấp khoảng cách địa lý, thiếu thốn về tài nguyên, Trần Phúc Duyên dâng trọn đời mình cho công cuộc nghiên cứu, thử nghiệm và sáng tạo với sơn mài, và thành công trong việc đưa sơn mài đi từ mỹ nghệ tới mỹ thuật. Ông là vầng trăng sáng về tài năng và lòng nghiêm cẩn với nghề.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quang Việt nhận định “Trần Phúc Duyên sử dụng sơn điêu luyện, thanh thản như một họa sỹ, nhà thư pháp Trung Hoa sử dụng mực". Có thể nói, đưa thủy mặc vào trong sơn mài, hội họa Trần Phúc Duyên dường như đã đi thêm một bước đáng kể từ phần cốt sang phần hồn, từ thể xác sang nội tâm, từ tả thực sang tượng trưng gợi mở.
Trong suốt cuộc đời mình, Trần Phúc Duyên như một người lữ hành lặng lẽ đầy nội tâm. Trong sự nghiệp của ông, người xem có thể nhận ra ba lối tranh rõ rệt: phong cách Đông Dương, tranh thiền họa có biểu tượng và cuối cùng là tranh trừu tượng tối giản thuần túy./.