Chúng ta chưa có những chiếc ô tô có thể bay được, và gần như chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, và lý do ít liên quan đến công nghệ. YouTube được nhồi nhét với các video về những chiếc xe có khả năng bay, nhiều chiếc xe trông rất đẹp mắt, tất cả đều đắt tiền - nhưng giá có thể là vấn đề nếu chúng có thể được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Lý do chúng không đi vào sản xuất hàng loạt là, tất nhiên, xã hội, cũng có nghĩa là cũng chính trị. Chúng ta sống trong một xã hội phức tạp, trong đó nhiều nguồn lực phải được phân bổ và chia sẻ, không gian đô thị là một trong số đó. Trên giấy tờ, những chiếc xe biết bay phải mang lại lợi ích kinh tế trên không gian đó, so với xe hơi thông thường (hoặc xe buýt hoặc tàu hỏa), và chúng cần những con đường được đặt trên một bề mặt 2D gần như bằng phẳng.
Những chiếc xe bay sẽ mang lại kích thước thứ ba được sử dụng - ngoại trừ kích thước thứ ba đã được các hãng hàng không sử dụng. Trong việc sử dụng hàng loạt, những chiếc xe bay cũng sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát, ví dụ cho cảnh sát hoặc đèn giao thông. Sử dụng cánh cố định hoặc drone, một chiếc xe bay vẫn còn chịu lực hấp dẫn và nếu hai va chạm, chúng có khả năng sẽ rơi xuống mái nhà của một người nào đó. Vấn đề là vô tận, và những chiếc xe bay chỉ có thể chấp nhận được với số lượng nhỏ. Tất nhiên chúng đã được chấp nhận trước đây – hay còn gọi là trực thăng, và chủ yếu được sử dụng bởi quân đội và những nhà tỷ phú. Phần còn lại của chúng ta phải chia sẻ các đoàn tàu bay hay còn được gọi là máy bay.
"Futurists" (chủ nghĩ vị lai) thường nhận định mọi thứ rất sai, không phải vì họ ngu ngốc, mà bởi vì chuyên môn và kinh nghiệm của họ khá hạn hẹp: họ có thể xuất sắc trong một lĩnh vực kỹ thuật nhưng lại bị ngắt kết nối với xã hội bình thường và không biết gì về các yêu cầu cơ bản của nó.
Một bản tóm tắt của BBC Four gần đây đã bao phủ 50 năm chương trình Horizon, trong đó các tác giả khoa học viễn tưởng Arthur C Clarke và Isaac Asimov đã đưa ra những dự đoán về trí tuệ nhân tạo và robot và chúng có vẻ rất ngây thơ, trong khi cảnh báo của Ray Kurzweil thì lại rất thẳng thắn. Xu hướng đánh giá quá cao hiệu quả của các công nghệ mới không phải là mới.
Một người theo chủ nghĩ vị lai mà tôi luôn kính trọng là Douglas Rushkoff, người gần đây đã viết một cuốn sách nhạy cảm với tiêu đề linh hoạt "Kế hoạch của những tỷ phú công nghệ để tự cứu mình sau ngày tận thế". Gần đây ông đã trả một nửa lương hàng năm cho 5 nhà quản lý quỹ phòng hộ để nói về công nghệ tương lai, nhưng hóa ra họ không thực sự quan tâm đến công nghệ, nhưng tương lai của ngày tận thế sắp tới đầy hứa hẹn.
Họ nhận ra rằng các lính gác vũ trang sẽ được yêu cầu bảo vệ các boong-ke New Zealand hoặc Alaska của họ khỏi đám đông giận dữ, "nhưng làm thế nào họ có thể trả tiền cho các vệ sĩ khi tiền là vô giá trị? Điều gì sẽ ngăn các lính canh lựa chọn nhà lãnh đạo của họ? Những tỷ phú nên sử dụng những két chứa nguồn cung cấp thực phẩm mà chỉ có họ biết mật khẩu".
Sự giàu có cám dỗ mọi người tin rằng người sở hữu sự giàu có đó phải rất thông minh, nhưng thông minh về vấn đề gì? Việc thông minh trong việc thiết kế mạng xã hội không đủ điều kiện để bạn thiết kế lại xã hội, cũng như là thông minh trong việc đầu cơ bất động sản không khiến bạn đủ điều kiện để trở thành tổng thống.
Sự giàu có khổng lồ thường được tích lũy qua những gì các nhà kinh tế gọi là "hiệu ứng mạng": những phát minh nhất định, như đường sắt, điện thoại, máy hát, truyền hình, chỉ thực sự gây tiếng vang khi có đủ người dùng phương tiện đó. Tuy nhiên, sự giàu có đã khiến những người sở hữu tin tưởng bản thân họ là bất khả chiến bại và các doanh nhân công nghệ cao có xu hướng rút ra những khái niệm về sự bất khả chiến bại từ các trò chơi điện tử, truyện tranh và video. Khi Rushkoff nêu lên vấn đề đó, họ coi sự tiến hóa của con người là "một trò chơi điện tử mà ai đó chiến thắng bằng cách tìm ra lối thoát hiểm và sau đó để một vài người bạn của anh ta đi cùng. Nó sẽ là Musk, Bezos, Thiel ... Zuckerberg? "
Giải pháp Giao thông vận tải cho London (TfL - Transport for London) có thể nghe có vẻ không tuyệt vời như kế hoạch của Elon Musk sẽ đưa con người di chuyển với tốc độ âm thanh qua ống chân không, nhưng nó lại thỏa đáng khi di chuyển rất nhiều người mỗi ngày bằng cách sử dụng ít ma thuật khoa học viễn tưởng ngoại trừ thẻ Oyster hệ thống. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều nếu TfL vận hành thế giới hơn là những tỷ phú của Rushkoff.