Báo chí kiến tạo: Từ tư duy văn hóa đến tư duy quyền lực
Báo chí kiến tạo không phải là xu hướng mới nhưng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cả giới thực hành và lý luận báo chí, nhất là từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới.
Công chúng ngày nay đang đối diện với một vấn đề mang tính nghịch lý: thiếu thông tin tích cực nhưng thừa thông tin tiêu cực. Những thông tin tiêu cực trên báo chí và truyền thông xã hội lan truyền dòng năng lượng tiêu cực trong xã hội, xói mòn hy vọng và niềm tin của công chúng vào những giá trị tốt đẹp. Trong bối cảnh như thế, cần giải mã khái niệm báo chí kiến tạo để vươn tới tư duy văn hóa và quyền lực về báo chí.
Giải mã khái niệm
Báo chí kiến tạo (constructive journalism) là trường phái báo chí nhấn mạnh trách nhiệm và vai trò tích cực của báo chí trong việc xây dựng xã hội lành mạnh. Khi ngày càng nhiều vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội phức tạp nảy sinh, vai trò tích cực của báo chí càng được coi trọng. Nếu báo chí tô đậm những vấn đề tiêu cực với mục đích cung cấp thông tin giật gân, câu khách thì càng làm cho xã hội trở nên rối ren, phức tạp hơn. Báo chí có quyền và trách nhiệm đấu tranh với tiêu cực nhưng cần trả lời một cách nghiêm túc các câu hỏi: Báo chí đấu tranh vì mục tiêu tối hậu nào? Đấu tranh vì lợi ích của ai? Đấu tranh như thế nào? Việc trả lời các câu hỏi này sẽ quyết định tính chất kiến tạo, tích cực của báo chí.
Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, báo chí kiến tạo càng được quan tâm. Tác giả Vũ Thanh Vân (2021) trong bài viết “Báo chí thế giới trong đại dịch COVID-19: Ánh sáng ở cuối đường hầm” cho rằng, đại dịch COVID-19 là cơ hội để báo chí làm mới chính mình. Trong những thời khắc khó khăn của lịch sử, báo chí có sứ mệnh và trách nhiệm xã hội. Báo chí kiến tạo là hướng đi cần thiết để cung cấp thông tin và năng lượng tích cực cho xã hội, xóa tan không khí u ám của dịch bệnh. Theo nghĩa này, báo chí không chỉ cung cấp thông tin thuần túy mà còn phải cung cấp cả liệu pháp tâm lý - xã hội.
Báo chí kiến tạo được đề cập bằng nhiều khái niệm tương đương: Báo chí “phò chính, trừ tà”, báo chí giải pháp, báo chí tích cực, báo chí xây dựng, báo chí tỉnh thức… Trong các thuật ngữ này, báo chí “phò chính, trừ tà” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến từ rất sớm. Trong thư gửi trí thức ở Nam Bộ ngày 25/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh sứ mệnh “phò chính, trừ tà” của các nhà báo. “Phò chính” là bảo vệ lẽ phải, công lý, công bằng còn “trừ tà” là đấu tranh với tiêu cực, sai trái, bất công. Dù phò chính hay trừ tà thì mục tiêu tối hậu của báo chí vẫn là hướng tới xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng và nhân văn.
Trong thực tế hiện nay, vai trò phò chính của báo chí thể hiện qua việc kịp thời thông tin về những tấm gương người tốt việc tốt, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ những con người vì sự nghiệp chung hay nuôi dưỡng niềm tin của công chúng vào những giá trị chân - thiện - mỹ. Gắn liền với “phò chính” như hình với bóng, “trừ tà” là đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cửa quyền, vô cảm; vạch trần những sai phạm, ngăn chặn những hành vi có hại cho xã hội... Thúc đẩy những điều tốt đẹp đồng thời đấu tranh không khoan nhượng với những thứ xấu xa chính là góp phần kiến tạo xã hội lành mạnh.
Trong khi đó, khái niệm “báo chí giải pháp” bắt đầu được đề cập từ những năm 2000. Cố nhà báo Hữu Thọ từng sử dụng thuật ngữ “báo chí giải pháp” để đề cập nền báo chí “cổ vũ nhân tố mới hoặc phanh phui tiêu cực đều nhằm mục đích xây dựng”. Trong tham luận tại hội thảo 80 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam năm 2005, ông cho rằng: “Báo chí có trách nhiệm phản ánh trung thực đời sống, mạnh dạn phê phán những “lạc hậu, trì trệ và mọi biểu hiện tiêu cực”, nhưng điều quan trọng là “đề cập và chỉ ra phương hướng giải quyết những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm” như Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đã nêu lên”.
Vũ Thanh Vân (2008) phân biệt ba loại hình báo chí phản ánh, báo chí điều tra và báo chí giải pháp. Theo đó, báo chí phản ánh trả lời câu hỏi “ai, cái gì, ở đâu, khi nào”. Báo chí điều tra trả lời câu hỏi “tại sao” còn báo chí giải pháp trả lời câu hỏi “như thế nào”. Báo chí giải pháp vượt lên trên báo chí phản ánh và báo chí điều tra khi trên cơ sở làm rõ bản chất, nguyên nhân của vấn đề hướng tới tìm kiếm, đề xuất các cách thức giải quyết vấn đề đó. Theo nghĩa đó, báo chí giải pháp là kết tinh của tài năng, đức độ, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của nhà báo.
Bên cạnh đó, báo chí kiến tạo còn được đề cập với cái tên báo chí tỉnh thức (mindful journalism). Đề cao tinh thần thấy sự việc đúng như thật, nhìn thấu bản chất của sự vật, sự việc, báo chí tỉnh thức hướng tới phản ánh hiện thực một cách chính xác và khách quan như là nền tảng để tìm kiếm các giải pháp thiết thực. Một số cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông đã cân nhắc việc xây dựng chương trình đào tạo báo chí tỉnh thức nhằm đào tạo các nhà báo có trách nhiệm xây dựng xã hội hạnh phúc và nhân văn.
Trong cuốn sách “Báo chí trách nhiệm và đạo đức tin tức trong kỷ nguyên số - Một cách tiếp cận Phật giáo”, Shelton A. Gunaratne, Mark Pearson và Sugath Senarath cho rằng, “Báo chí tỉnh thức đòi hỏi nhà báo phải hiểu được lý do cho những khổ đau và hạn chế sử dụng nghề nghiệp của mình để gia tăng tham ái và chấp ngã”.
Báo chí tỉnh thức có cội nguồn và mối liên hệ mật thiết với tư tưởng cốt lõi của Phật giáo. Mark Pearson, chuyên gia nghiên cứu về đạo đức truyền thông và truyền thông tỉnh thức đề xuất sử dụng Bát chính đạo như tiêu chuẩn và khuôn khổ đạo đức của nhà báo. Nhà báo cần thực hành chính niệm, chính tư duy và ái ngữ trong công việc của mình nhằm mang lại lợi lạc cho xã hội đồng thời tuyệt đối tránh việc gây tổn hại cho công chúng về vật chất và tinh thần. Huston Smith và Philip Novak, tác giả cuốn Phật học - Nhập môn căn bản cho rằng, các nhà báo cần tránh xa “nhân chứng giả tạo, tin đồn nhảm, lời vu khống và thói lạm quyền”.
Mặc dù được đề cập bằng nhiều tên gọi khác nhau nhưng báo chí kiến tạo về bản chất hướng đến xây dựng xã hội tốt đẹp, hạnh phúc và nhân văn. Trong bối cảnh truyền thông giật gân, tin tức giả, phát ngôn thù ghét sinh sôi, báo chí kiến tạo như dòng nước trong lành xoa dịu những căng thẳng trong xã hội, mang lại năng lượng tích cực đồng thời giảm bớt sự tiêu cực trong môi trường xã hội. Báo chí kiến tạo mang lại cho công chúng hi vọng và niềm tin để họ thấy rằng, những giá trị tốt đẹp vẫn luôn được bảo vệ và phát huy.
Vai trò kiến tạo của báo chí
Vai trò kiến tạo của báo chí được thể hiện trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều phương diện nhưng vai trò kiến tạo văn hóa của báo chí là vai trò gốc. Các nhà nghiên cứu báo chí kiến tạo chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa báo chí và văn hóa; văn hóa như thế nào thì báo chí như thế đó và báo chí như thế nào thì văn hóa như thế đó. Hay nói cách khác, báo chí chính là tấm gương phản chiếu văn hóa và văn hóa là tấm gương soi của báo chí.
Vai trò kiến tạo văn hóa của báo chí trước hết thể hiện thông qua việc báo chí làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần cho công chúng. Với chức năng khai sáng, thông tin và tư tưởng, báo chí không chỉ mang lại tri thức mà còn hướng công chúng đến những chuẩn giá trị. Báo chí tham gia củng cố, xây dựng và phổ biến hệ giá trị cho xã hội, từ đó hướng dẫn hành vi cho công chúng. Vai trò kiến tạo của báo chí khi đó được thể hiện qua khả năng định hình nhân sinh quan, giáo dục lối sống, định hướng giá trị cho cá nhân và xây dựng nền tảng tinh thần cho xã hội. Cũng chính trong môi trường văn hóa đó, các cá nhân có cơ hội để hiện thực hóa và xã hội hóa bản thân.
Để nhìn nhận đầy đủ vai trò kiến tạo văn hóa của báo chí, chúng ta cần vượt lên trên tư duy chức năng về báo chí. Báo chí không chỉ là phương tiện thông tin thiết yếu mà còn là môi trường, diễn đàn để trao đổi tư tưởng, tình cảm; kết nối, xây dựng những giá trị chung. Báo chí là môi trường văn hóa để các cá nhân hòa nhập vào xã hội đồng thời khẳng định bản sắc. Giáo sư Thomas Alfred Bauer, Đại học Tổng hợp Viên (Áo) cho rằng, báo chí giúp các cá nhân, cộng đồng, văn hóa khác nhau thừa nhận lẫn nhau. Nếu như sự tương đồng là nền tảng cho hiểu biết lẫn nhau thì sự khác biệt là động lực cho các cá nhân, cộng đồng tìm hiểu về nhau.
Cách thức, thói quen, hành vi công chúng sử dụng các phương tiện truyền thông nói chung và báo chí nói riêng tạo nên giá trị văn hóa. Nếu coi báo chí là một hệ thống kỹ thuật hay vật chất, tự thân hệ thống đó không có giá trị văn hóa. Quan niệm của các nhà quản lý về báo chí, ứng xử của các nhà báo trong hoạt động nghề nghiệp và cách thức sử dụng của công chúng mới tạo nên ý nghĩa, giá trị văn hóa của báo chí. Báo chí theo nghĩa đó mang tính văn hóa và ở một mức độ cao hơn chính là văn hóa. Báo chí không chỉ hướng đến xây dựng hệ quy chiếu văn hóa cho việc mã hóa và giải mã các thông điệp mà còn là cơ chế để xây dựng, củng cố niềm tin xã hội.
Khi nhìn nhận báo chí bằng tư duy văn hóa, chúng ta càng thấy rõ vai trò to lớn của báo chí trong kiến tạo văn hóa, xây dựng nền tảng văn hóa lành mạnh cho xã hội. Đồng thời, văn hóa sẽ trở thành nền tảng vững chắc, định hình và định hướng sự phát triển tích cực của báo chí. Giáo sư Folker Hanusch (2016) trong nghiên cứu Báo chí, văn hóa và xã hội cho rằng, các nền báo chí trên thế giới vận hành theo những cách khác nhau không chỉ do sự chi phối của các yếu tố chính trị, kinh tế mà còn bởi sự tác động của văn hóa. Ông cho rằng: “Báo chí ảnh hưởng đến văn hóa nhưng cũng chịu sự ảnh hưởng trở lại của văn hóa”.
Vai trò kiến tạo văn hóa của báo chí còn thể hiện qua quá trình báo chí nuôi dưỡng, vun đắp, củng cố và phổ biến các mã văn hóa. Mã văn hóa là hệ thống các biểu tượng và ý nghĩa được thừa nhận trong một cộng đồng, quy định cách thức các cá nhân trong cộng đồng giao tiếp, ứng xử với nhau. Mã văn hóa giúp cho những cá nhân trong cộng đồng mã hóa và giải mã thông điệp theo cùng một cách. Các mã văn hóa thực chất là những giá trị tốt đẹp của dân tộc, được thử thách bởi thời gian. Những mã văn hóa này quy định cách thức báo chí thông tin, lý giải các vấn đề, sự kiện. Ngược lại, báo chí góp phần củng cố, lan tỏa, thẩm thấu các mã văn hóa vào đời sống tinh thần và tiềm thức của công chúng.
Một nền báo chí văn hóa sẽ xây dựng, kiến tạo một xã hội văn hóa. Một xã hội văn hóa sẽ nuôi dưỡng một nền báo chí văn hóa. Một nền báo chí lành mạnh, nhân văn sẽ góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh và nhân văn. Điều này cũng được thể hiện trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng với chủ trương “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Vai trò kiến tạo của báo chí theo nghĩa đó chính là xây dựng những giá trị tốt đẹp phù hợp với nền văn hóa và khi đã kết tinh, thẩm thấu vào xã hội, các giá trị tốt đẹp ấy sẽ hướng dẫn hành vi đúng đắn cho các thành viên trong xã hội.
Kết luận
Xã hội càng phát triển thì công chúng càng cần có báo chí kiến tạo, báo chí xây dựng, báo chí giải pháp hay báo chí tích cực. Báo chí kiến tạo góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của xã hội nói chung và xã hội thông tin nói riêng. Trong quá trình vận động, phát triển, xã hội nào cũng nảy sinh những phức tạp, vướng mắc, trục trặc, rối ren. Những phức tạp ấy có thể nảy sinh trong quá trình hoạch định, xây dựng, ban hành và thực hiện các chính sách hay trong quá trình ứng phó với những khủng hoảng như cuộc khủng hoảng COVID-19. Nếu không được nhìn nhận và giải quyết thỏa đáng, những vướng mắc đó có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng vào xã hội và các thể chế.
Trong bối cảnh như vậy, nếu báo chí chỉ phản ánh, bóc tách nguyên nhân, phân tích hậu quả của vấn đề thì chưa đủ. Báo chí phải vượt lên trên tư duy phản ánh để thảo luận, tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để biến xấu thành tốt, khiến hung hóa cát, nuôi dưỡng năng lượng tích cực trong xã hội. Báo chí có quyền tiếp cận, làm rõ các vấn đề tiêu cực nhưng phải với lăng kính, mục tiêu tích cực. Nếu phản ánh vấn đề một cách tiêu cực, báo chí không những không giải quyết được vấn đề mà còn “đổ thêm dầu vào lửa”. Phản ánh hiện thực một cách trung thực, khách quan, không tô hồng là trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo nhưng phản ánh một cách trần trụi, không có mục đích tốt đẹp thì nhà báo chưa hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình.
Tiếp cận vấn đề tiêu cực một cách tích cực, báo chí kiến tạo mang lại cho công chúng niềm hi vọng, sự lạc quan và năng lượng tích cực. Công chúng thường bị hấp dẫn, cuốn hút một cách tự nhiên bởi những thông tin giật gân, mới lạ. Nhà báo cần hiểu rõ tâm lý này không phải để đáp ứng thị hiếu thông tin như vậy mà để hướng công chúng đến những luồng thông tin tích cực. Sự bùng nổ của thông tin, nhất là trên các phương tiện truyền thông xã hội càng nhấn mạnh vai trò tích cực của báo chí. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn phải đem lại liệu pháp tinh thần cho công chúng. Báo chí phải nuôi dưỡng niềm tin, định hướng công chúng tham gia xây dựng xã hội tốt đẹp.
Nhà triết học người Pháp Michel Foucault cho rằng, báo chí có quyền lực kiến tạo thông qua việc cung cấp thông tin, tri thức cho công chúng. Thông tin, tri thức chính là quyền lực. Ông cho rằng, quyền lực có ở mọi nơi và có trong các tương tác, giao tiếp xã hội. Quyền lực không phải là thứ quyền mang tính thống trị, áp đặt từ trên xuống mà mang tính bình đẳng. Theo nghĩa đó, nhà báo là người có quyền lực và quyền lực ấy được hiện thực hóa trong các tương tác với công chúng. Khi báo chí tham gia xây dựng một xã hội tốt đẹp, tích cực, lành mạnh, đó chính là khi báo chí thực thi quyền lực kiến tạo của mình một cách thực chất nhất./.
Tài liệu tham khảo: 1. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 157 2. Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Kỷ yếu Hội thảo 80 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2005 3. Shelton A. Gunaratne, Mark Pearson, Sugath Senarath: Mindful Journalism and News Ethics in the Digital Era, Routledge, 2015 4. Huston Smith, Philip Novak: Buddhism: A Concise Introduction, HarperOne, 2004 5. Hanusch, Folker (2016) Journalism, culture, and society. In Oxford Research Encyclopedia of Communication. Oxford University Press./. |
(Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT số 1 tháng 1/2023)