Với tên gọi "nomophobia", hoặc "hội chứng ám ảnh vì không có điện thoại di động," một cuộc khảo sát trực tuyến gần đây về hơn 1.000 người ở Anh cho thấy gần 2/3 (66%) số người được hỏi đã bị ảnh hưởng, tăng 11% khi so sánh với một nghiên cứu tương tự cách đây 4 năm.
"Một số người trở nên hoảng sợ khi không có điện thoại di động," Michael Carr-Gregg, nhà nghiên cứu về tâm lý vị thành niên làm việc tại Melbourne cho biết.
"Những người khác trở nên rất lo lắng và tận dụng mọi nỗ lực để xác định vị trí của chiếc điện thoại di động. Tôi đã có những khách hàng thậm chí trốn học hoặc bỏ việc chỉ để tìm điện thoại nếu không thấy chúng."
Theo khảo sát, tuổi đời càng trẻ, thì người sử dụng sẽ càng dễ nhiễm hội chứng nomophobia. Nhóm tuổi trẻ nhất (18 -24) đứng đầu danh sách nhiễm hội chứng nomophobic ở mức 77%, cao hơn 11% so với nhóm tiếp theo - những người trong độ tuổi 25-34.
Phụ nữ cũng có nhiều khả năng bị mất bình tĩnh khi tách biệt khỏi điện thoại di động, với 70% số người bị nhiễm hội chứng so với 61% nam giới. Theo Andy Kemshall, Giám đốc công nghệ và là nhà đồng sáng lập công ty SecureEnvoy, giải thích rằng có thể do nam giới có nhiều khả năng thường sử dụng tới 2 chiếc điện thoại và ít có khả năng làm mất cả hai - 47% nam giới mang 2 chiếc điện thoại di động, so với chỉ có 33% phụ nữ.
Những nạn nhân phổ biến nhất của hội chứng nomophobia bao gồm những người đang trong tâm trạng chán nản, cô đơn, và mất an ninh. "Nhiều khách hàng của tôi đi ngủ với điện thoại di động giống như cách người ta ôm một con gấu bông khi ngủ," Andy Kemshall nói. “Nhưng gấu bông thì không biết giao tiếp, còn điện thoại thì có thể."
Khi xu hướng sử dụng điện thoại thông minh lan rộng trên toàn cầu, thì hội chứng nomophobia càng tăng mạnh. "Không còn nghi ngờ gì nữa, nomophobia là một hội chứng mang tính quốc tế", Andy Kemshall nói thêm. "Chỉ cần không có điện thoại, sẽ không có hội chứng nomophobia."
Trong cùng thời điểm, các nhà nghiên cứu Ấn Độ cũng đã đưa ra một kết luận tương tự. Ấn Độ, sau Trung Quốc, là thị trường điện thoại di động lớn thứ hai trên thế giới. Cơ quan điều tiết viễn thông của Ấn Độ (TRAI) đã báo cáo rằng đã có 884.370.000 thuê bao di động ở Ấn Độ vào tháng 11/2011, trong khi Trung Quốc đạt mức 963.680.000.
Theo một nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí Cộng Đồng Y Tế Ấn Độ 3 năm trước đây, thì trong 5 sinh viên, có 1 sinh viên bị nhiễm hội chứng nomophobia. Nghiên cứu khẳng định rằng điện thoại di động đã trở thành "vô cùng cần thiết vì vô số các tiên ích mà điện thoại di động có thể cung cấp cho người sử dụng như nhật ký cá nhân, điều phối email, máy tính, chơi game, máy ảnh và máy nghe nhạc."
"Đã có sự gia tăng rõ rệt về dân số bị nhiễm hội chứng nomophobia ở Ấn Độ bởi vì số lượng người sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng lên," Tiến sĩ Sanjay Dixit, một trong những nhà nghiên cứu đứng đầu Tạp chí Y học Cộng đồng Ấn Độ cho biết. "Chúng tôi hiện đang thực hiện một nghiên cứu về sự phụ thuộc vào điện thoại di động của người sử dụng, nghiên cứu này vẫn chưa được công khai, nhưng phân tích cho thấy khoảng 45% dân số Ấn Độ đã nhiễm hội chứng này."
Với sự tăng cường quyền sở hữu và sử dụng điện thoại thông minh trong thanh thiếu niên, Dixit nói rằng dân số trẻ có nhiều nguy cơ lây nhiễm, một phần bởi vì họ có thể truy cập Internet thông qua điện thoại dễ dàng hơn, tăng thời gian sử dụng điện thoại di động.
"Chúng tôi phát hiện ra rằng những người sử dụng điện thoại di động nhiều hơn 3 giờ một ngày có cơ hội nhiễm hội chứng nomophobia cao hơn", ông nói. Theo Dixit, khoảng 25% những người bị hội chứng nomophobia đã gặp tai nạn trong khi nhắn tin hay nói chuyện trên điện thoại, trong đó bao gồm những tai nạn giao thông nhỏ, như bị ngã trong khi đi lên hay xuống cầu thang và vấp ngã trong khi đi bộ. Hơn 20% báo cáo bị đau ở ngón tay cái do nhắn tin quá nhiều.
Để giải quyết sự lo lắng về tai nạn gây ra bởi điện thoại, Dixit khuyến cáo nên tắt điện thoại, đặc biệt là trong khi lái xe. "Mọi người cũng có thể luôn mang theo một bộ sạc," ông nói. "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng việc rối loạn vì điện thoại hết pin đã gây ảnh hưởng tới các “nomophobes” (những người nhiễm hội chứng nomophobia) nhiều nhất.
"Mọi người cũng có thể dùng thẻ trả trước cho các cuộc gọi khẩn cấp và thực hiện dư nợ tín dụng trong điện thoại để đảm bảo một mạng lưới hoạt động liên tục," ông nói. Các giải pháp khác bao gồm cung cấp cho bạn bè một số điện thoại liên hệ thay thế khi cần thiết và lưu trữ những số điện thoại quan trọng ở một nơi khác nhằm tránh thất lạc khi bị mất điện thoại di động.
Thu Trang